
éo anh trở lại, dịu dàng hôn anh, khẽ xoa dái tai anh, mang một hơi thở nồng
ấm, dịu dàng.
…
Mộ Lạc Lạc run rẩy hôn dái tai anh, nhớ lại những bài
học mờ ám mà cô nghe lũ bạn trong phòng nói. Đại học chính là môi trường có ảnh
hưởng xấu tới người khác, mới bước vào là những đứa trẻ như tờ giấy trắng, và
chui ra khoác trên mình đủ thứ màu sắc.
Địch Nam nhắm nghiền mắt cố gắng chịu đựng, cô có biết
hành động này đang đùa với lửa không?
“Chồng ơi…”
Lại là một lời nói ngọt đến tận xương tủy, luôn luôn
coi cô là một đứa trẻ, anh đã lơ đi một người con gái với sự dịu dàng bẩm sinh.
Hơi thở của Địch Nam bắt đầu có phần gấp gáp, lí trí
đã ra lệnh cho anh ngay lập tức phải rời khỏi căn phòng này, nhưng tứ chi lại
không thể.
Hôn lên vầng trán của cô, sống mũi, dừng lại bên đôi
môi… Mộ Lạc Lạc không định cho anh thời gian suy nghĩ, chủ động tiến lại gần.
Đầu gối khẽ chạm vào nhau, vô tình chạm vào bộ phận cứng và nóng bỏng.
Địch Nam ngây người, hiển nhiên anh đã không còn sức
lực kháng cự sự trêu ghẹo của cô, trước mắt rõ ràng là một cô gái không chút kinh
nghiệm, nhưng khiến anh mất cả thần trí. Hi vọng quá lâu quả nhiên không tốt.
…
Sự mềm mại của da thịt cô vượt quá trí tưởng tượng của
anh, những nơi ngón tay cô đụng chạm, một người con gái mềm mại như chiếc bánh
kem.
Địch Nam mặc dù đã hưng phấn đến tột độ, nhưng lại
nghĩ đến tội ác khi xâm phạm con gái chưa thành niên.
Tuy nhiên, ý nghĩ cuối cùng chỉ là suy nghĩ chớp
nhoáng, đang cố phá vỡ thước phim độc nhất vô nhị, anh không có cách nào dừng
lại, mê hồn bởi thân hình nhỏ xinh của cô, không thể cưỡng lại được.
Đôi tay Mộ Lạc Lạc nắm chặt chiếc gối, đau quặn lưng,
cô không ngờ Địch Nam lại hung dữ như vậy, anh làm cô không còn cơ hội để thở.
Hỏi cô lấy lệ, có đau không, cô nói hơi đau, anh hưởng ứng theo, nhẹ nhàng trở
lại tốc độ bình thường, được một lúc lại tăng tốc tấn công khiến cô mất cả
phương hướng.
“Thầy Địch, em…”
“Ðừng gọi thầy, cảm giác như anh đang là kẻ biến
thái.”
“….”
Mộ Lạc Lạc qua cơn đau bật cười khúc khích, cảm giác
ấy thật kì diệu, hai người vốn không quen biết nhau, nhưng chỉ sau một đêm mặn
nồng, thân thể giao hòa làm một, anh cũng không ngại ngùng xoa vuốt thân thể
cô. Cô thích đôi bàn tay thô ráp của anh, từ chỗ ngại ngùng, cô xoay người lại
để anh dễ dàng đưa cô vào nơi chưa biết đến. Không phân biệt được là tốt hay
không tốt, dù thế nào đi nữa cùng là một lần trải nghiệm.
“Tại sao anh toàn tránh né, không nhìn thẳng vào vấn
đề vậy?”
“Hử?...”
“Mình kết... hôn... rồi." Mộ Lạc Lạc bắt buộc
phải to tiếng nhắc nhở anh, Địch Nam là chồng chính danh ngôn thuận của cô.
Câu nói vừa bật ra, vẻ lo âu của Địch Nam đã dần dần
giãn ra, Mộ Lạc Lạc là vợ danh chính ngôn thuận của anh.
“Không sai…”
“Cái gì không sai? Hử?”
Địch Nam lật người nằm ngửa ra giường, thuận thế đưa
Lạc Lạc ngồi lên trên, chuyển động lên xuống nhịp nhàng, ánh mắt ngốc nghếch,
hơi thở hổn hển, dường như việc vừa nhắc đến thật không đúng lúc, càng khiến
anh rạo rực hơn.
“Người ta là lần đầu tiên, anh là người như vậy sao,
một chút dịu dàng cũng không có, hic…”
Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng không chịu được bèn lên
tiếng.
Ðịch Nam ôm eo kéo cô vào lòng, vốn định an ủi vài
câu, nhưng anh đã phạm phải một lỗi, sự chậm chạp đầy mạnh mẽ và dịu dàng khiến
anh thêm lần nữa rạo rực.
“Chồng ơi, giảm tốc độ một chút có được không...” Mộ
Lạc Lạc bò ra giường, ôm chặt chiếc gối.
Địch Nam khàn khàn nói: “Em hãy chạy vào nhà vệ sinh
với tốc độ nhanh nhất. Anh chưa gọi thì em đừng ra.”
Lúc này anh chỉ có thể dùng cách này để khống chế sự
hủy hoại của mình đối với người vợ trẻ.
“Vâng!” Mộ Lạc Lạc trả lời dứt khoát, quay đầu nhìn
Địch Nam, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cô có thể nhìn vào sâu thẳm trong đôi
mắt anh, dường như nó chứa đầy dục vọng.
“Em không sao, phải kiên trì tới cùng…” Mộ Lạc Lạc dễ
dàng thỏa mãn, có câu nói đó của anh là đủ rồi.
Địch Nam ngây người, không định thần được cảm giác lúc
này như thế nào. Anh nhấc bổng cô lên, đi thẳng vào phòng tắm, đặt cô vào bồn
tắm đầy nước ấm, tiện tay đóng cửa nhà tắm.
Trong phòng tắm yên tĩnh không đầy một phút, Mộ Lạc
Lạc hét vọng ra.
“Chồng ơi, em sẽ có em bé không?”
“Không đâu.”
“Tại sao lại không chứ?”
Địch Nam lo âu thở một hơi, bởi vì giữa đường bị hủy
rồi.
“Lạc Lạc, kế hoạch ra nước ngoài anh chưa nhắc đến
sao?” Anh đang có suy nghĩ như vậy, nhưng vẫn chưa chính thức nói ra.
Tắm xong, Mộ Lạc Lạc vốn nghĩ sẽ cũng anh nói chuyện,
nhưng chỉ gối đầu lên cánh tay Địch Nam một lúc, cô đã ngủ mê mệt.
Ðịch Nam khẽ nhìn cô vợ nhỏ bé trong lòng mình, có lẽ
đó chỉ là sự hấp dẫn của xác thịt, anh đã dao động.
***
Trưa ngày hôm sau, người quản gia gõ cửa.
“Thiếu gia, Chủ tịch Hàn đang đợi ở phòng khách.”
Ðịch Nam không hài lòng tỉnh dậy, lạnh lùng mở cửa:
“Nói tôi không có ở nhà.”
“Nhưng, Chủ tịch Hàn đã biết thiếu gia có nhà.” Người
quản gia khó xử. Bố con nhà này thật buồn cười.
“Chủ tịch Hàn? Có rất nhiều người họ Hàn…” Mộ Lạc Lạc
dụi dụi mắt, nhưng không