
ông,
đàn ông có thể tách biệt hoàn toàn dục vọng và tình yêu, đừng mang sự trong
trắng ra đùa.”
“Thân thể em em tự chịu trách nhiệm, anh không cần
phải lo…” Mộ Lạc Lạc rất tức giận, cô không hiểu những thứ trong đầu óc đàn
ông, nhưng cô biết rõ mình cần gì.
Địch Nam biết cô đang tức. Anh chỉ mỉm cười.
Khi anh đứng dậy, tay chạm nắm cửa mới phát hiện ra
cửa đã bị khóa trái. Mộ Lạc Lạc đã nhét chìa khóa vào túi quần yếm, nhanh chóng
chạy vào phòng tắm, khóa cửa lại, sau đó, bên trong phát ra tiếng nước chảy.
Địch Nam bất lực, đàn ông dù có tìm mọi cớ thoái thác
nhưng ở vào hoàn cảnh của anh cũng có thể xem là người giỏi kiềm chế lắm rồi.
“Lạc Lạc, mở cửa ra.”
“Nhưng em không mặc quần áo, anh muốn em mở cửa bây
giờ à?”
Địch Nam đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống đất… ba tầng, nhảy
xuống có hơi cao.
Có lẽ là do mối quan hệ thầy trò, trong mắt anh Mộ Lạc
Lạc vẫn là một nụ hoa. Nhưng ở một góc độ khác, trong suốt một năm không quan
hệ với ai, không thể không thừa nhận Mộ Lạc Lạc là một tiểu mĩ nữ. Đàn ông
không kìm được sự kích động, đặc biệt là sự kích động đột ngột, lần này, anh sợ
mình sẽ làm chuyện thiếu lí trí. Đương nhiên, không phải anh không có khả năng
chịu trách nhiệm mà anh lo cô sẽ hối hận.
Địch Nam chưa nghĩ ra cách nào, ngón tay tì lên môi,
hai mắt nhắm lại chuẩn bị tâm lí cho mình, bên tai anh vẫn là tiếng nước chảy,
những hình ảnh gợi cảm không nên xuất hiện cứ len lỏi vào đầu óc.
Địch Nam, mày là thầy giáo, không thể phá hủy mầm non
tương lai. Anh cứ lặp đi lặp lại. …
“Ông xã, em ra rồi…”
Mộ Lạc Lạc trên người đầy mùi thơm, mặc chiếc áo trắng
sơmi của Địch Nam, tựa vào cửa, lộ ra đôi chân quyến rũ. Đôi má hồng mang vẻ
xấu hổ, e thẹn.
Địch Nam thấy cô lại gần, rất muốn đứng dậy đi tìm
chìa khóa phòng, nhưng hai chân lại không nghe lời.
“Em đừng lại đây!” Anh vội vàng ra lệnh.
Mộ Lạc Lạc nhún vai, nhưng chiếc áo sơmi rộng quá, cái
nhún vai này của cô làm lộ ra bờ vai và nửa ngực trắng như tuyết.
Địch Nam không có cách nào làm ánh mắt rời đi, nuốt
khan, không tự chủ được bước lên.
“Anh muốn nói… Anh sẽ qua đó.”
Mộ Lạc Lạc lén thở ra, giọng thầy Địch khàn khàn, bị
cảm rồi sao?
Mộ Lạc Lạc tựa lưng vào tường, cô nhút nhát ngước mắt
lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Địch Nam, chúng sáng như ngọc trai
dưới ánh trăng, làm cô như mê hoặc.
Trước ngực Địch Nam là một sự tiếp xúc mềm mại, nhẹ
nhàng, do hơi ấm từ cơ thể mà nhịp tim anh đập nhanh hơn. Trong khi chỉ trích
người khác thiếu kiểm soát thì anh lại đang làm gì, trong lòng lại đang nghĩ
gì.
Mộ Lạc Lạc nhìn thấu sự vật lộn, đấu tranh trong lòng
anh, bởi vì nắm tay anh nắm nổi lên cả gân xanh.
“Em là vợ của anh… anh muốn thế nào thì làm như thế
ấy…” Cô nhón gót chân, bạo gan ôm lấy Địch Nam. Nếu anh vẫn cự tuyệt, vậy thì
cô chỉ còn một con đường duy nhất là li hôn.
Cô đã suy nghĩ rất kỹ càng: Đồng ý ra nước ngoài,
nhưng cô phải để hình ảnh của mình được lưu giữ trong lòng anh, thuộc về anh.
“Em vẫn còn là một đứa trẻ…” Địch Nam cố gắng không
nhìn cô, không thành thật nói.
Mộ Lạc Lạc hơi cụp mắt xuống, tự mở cổ áo nhìn vào
trong. Cô quan sát một lát, sau khi đã chứng thực mình là người trưởng thành,
cô mỉm cười ngẩng đầu lên. Địch Nam nhìn sang chỗ khác một cách thiếu tự nhiên,
không cần Mộ Lạc Lạc phải nói, anh cũng đã nhìn rõ.
“Thầy cũng đã nhìn thấy rồi phải không?” Mộ Lạc Lạc
nghiêng đầu nhìn ánh mắt Địch Nam, vẻ mặt anh cố tỏ ra không chú ý đến.
Tiếng “thầy” đã kéo lý trí Địch Nam trở lại một chút.
Anh đi thẳng đến phòng vệ sinh tìm chìa khóa phòng.
Mộ Lạc Lạc quay đầu nhìn theo… Thầy thật thông minh,
biết chìa khóa không ở trên người cô, nhưng kịch bản mà cô thiết kế là khám phá
cơ thể trước!
“Không thể tìm được đâu…” Cô tựa vào cửa, khiêu khích
Địch Nam.
“Đừng làm loạn nữa, người chịu thiệt thòi sẽ là em
đấy.” Địch Nam ôn tồn nói.
“Cái gì gọi là chịu thiệt thòi, trừ khi anh muốn li
hôn với em…” Mộ Lạc Lạc ngây thơ chớp chớp mắt. Cô xác định và cũng khẳng định,
cô cần người đàn ông này!
Địch Nam không biết làm thế nào, thở dài. Khi anh đang
chuẩn bị đóng cửa phòng vệ sinh, Mộ Lạc Lạc chạy lại, ngáng trước ngưỡng cửa,
vô tình để lộ ra đôi chân trắng đẹp hoàn hảo. Cô đi chần trần, nghịch ngợm gõ
chân xuống nền nhà.
Địch Nam một tay đặt lên trán, nếu nói anh không có
chút phản ứng sinh lý nào thì đúng là dối trá.
“Chi bằng uống một chút rượu trước?” Mộ Lạc Lạc giúp
anh điều chỉnh tâm lí. Cô tin rằng chỉ có vượt qua bước này, anh mới không coi
cô như một đứa trẻ nữa.
Địch Nam đưa tay lên trán, một bà vợ “quan tâm đến dân
tình” thế này biết tìm ở đâu?
“Em không phải là lần đầu tiên phải không?”
“Đương nhiên là không phải.”
Địch Nam nhíu mày. Mộ Lạc Lạc lại nói: “Lần đầu tiên
đã sớm bị anh đoạt đi hồi mới nhập học rồi.”
Anh chỉ là có lòng tốt cho học sinh say rượu tá túc
nhờ, không hề có chuyện hồ đồ gì!
Mộ Lạc Lạc lấy tay cuộn tròn mép áo, nghiêm túc nói:
“Ông xã, hãy nghe em nói, hai chúng ta đều là người đã trưởng thành, liệu anh
có thể thoải mái một ch