
thể nhấc nổi mi mắt lên, Địch Nam nhất định đã hút hết
nguyên khí của cô rồi, buồn ngủ quá.
Địch Nam cau mày, không có việc gì sẽ không đến Tam
Bảo điện.
Trong phòng khách rộng lớn, chỉ có Địch Nam và Hàn
Kiến Quốc mặt đối mặt, Địch Nam dường như rất thờ ơ.
“Tiểu Nam, ta là bố đẻ của con! Kết hôn là chuyện đại
sự, tại sao con không nói với bố?” Hàn Kiến Quốc đau đớn xoa ngực, ông không
hiểu tại sao con trai lại lạnh lùng với mình như vậy. Lúc đầu ông không biết
Ðịch Mạch Lan có thai, thực sự không biết.
Ánh mắt Địch Nam tập trung vào những bông hồng rực đỏ,
cả cuộc đời mẹ anh rất yêu hoa hồng, quên mất chúng là loài hoa đẹp nhưng vô
cùng nguy hiểm. Vào năm anh mười lăm tuổi, mẹ bị bệnh qua đời, một người tự
xưng là bố đẻ đã bước vào thế giới của anh. Điều mà anh không thể tha thứđược
chính là lúc Hàn Kiến Quốc đứng rất lâu trước mộ mẹ anh, tay ôm một bó hồng mà
mẹ anh yêu thích, đặt lên phiến đá lạnh ngắt, ánh mắt lạnh lùng. Đối diện với
người con gái đã dành cả cuộc đời yêu ông, Hàn Kiến Quốc sao lại có thể không
mảy may động lòng như vậy.
Ðịch Nam bình tĩnh nói: “Tôi không có bố.”
Hàn Kiến Quốc tức giận không nói, ông đã được nếm trải
sự lạnh lùng của con trai, con người đúng là không biết tốt xấu, nghe quen rồi
vẫn cảm thấy khó có thể tiếp nhận.
“Cho dù con có nhận người bố này hay không, thì rốt
cuộc con cũng vẫn là con trai của Hàn Kiến Quốc này. Ngân hàng Minh Ðại sớm
muộn gì cũng sẽ giao cho anh em con quản lý, con hãy nhìn vào địa vị của ta,
hãy đem vợ con về nhà được không?” Hàn Kiến Quốc đứng trước mặt Ðịch Nam uy
hiếp, Ðịch Nam hận ông, nhưng không ngại nguy hiểm cứu em trai Hàn Tư Viễn, có
thể thấy được đó chính là tình máu mủ.
Địch Nam trầm ngâm không nói, lặng lẽ nhìn ra ngoài
cửa sổ. Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn thấy ông quỳ xuống trước mộ mẹ tôi nhận
tội. Lẽ nào chỉ cần ông thật lòng gọi tên mẹ một tiếng, anh sẽ tha thứ, có thể
chăng?
“Ông đi cẩn thận, không tiễn.”
“Đợi chút Tiểu Nam!” Hàn Kiến Quốc gấp gáp gọi con
trai lại, bước vài bước đến trước mặt anh, đôi bàn tay gầy gò không ngừng run
rẩy: “Đã mười ba năm rồi, rốt cuộc con muốn bố phải thế nào thì mới tha thứ?!
Lẽ nào ta phải quỳ xuống trước mặt con để nhận lỗi sao?!”
Hàn Kiến Quốc vốn là người mau nước mắt, thêm một lần
nữa nước mắt ông trào ra.
Ánh mắt Địch Nam thoáng dao động nhưng không dễ dàng
nhận thấy, anh rút mấy tờ giấy ăn nhét vào tay Hàn Kiến Quốc, song giọng vẫn
lạnh lùng như trước: “Ông không có lỗi gì với tôi, tôi cũng không có quyền gì
trách móc ông cả.”
“Con đã không trách ta, tại sao không nhận ta là bố?”
Ðịch Nam chậm rãi xòe bàn tay, hứng giọt nước mắt sắp
rơi xuống, sau đó rất lâu, anh bình tĩnh nói: “Nước mắt của mẹ khóc vì ông, có
dùng tay cũng không chứa hết được...”, anh thở dài, quay người bước lên lầu.
Đứng trước người khác mẹ luôn cười nói vui vẻ, chỉ khi một mình, bà ngồi thu lu
một góc khóc thầm. Trong kí ức của anh, khuôn mặt mẹ chưa từng hiện một nụ
cười.
Tâm trạng anh rối như tơ vò, thêm một lần nữa rơi
xuống đáy vực.
Hàn Kiến Quốc nhìn bóng đứa con đi xa, tim đau như
cắt.
Ðịch Mạch Lan... Con trai rất giống tính em.
***
Trong phòng ngủ, Mộ Lạc Lạc ngủ rất ngon, nhưng bị
đánh thức do tiếng đập mạnh của cánh cửa.
Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt, vốn định ngủ dậy sẽ ôm chồng
một cái, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ðịch Nam, nụ cười của cô tắt
ngấm. “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Lạc Lạc ngồi bật dậy, đang định xuống giường
thì Địch Nam lại bước nhanh đến, ôm cô vào lòng, thô bạo đẩy cô nằm xuống.
Mộ Lạc Lạc cảm thấy sự run rẩy từ thân hình anh, anh
đang có tâm trạng, đương nhiên không muốn cô nhận ra.
“Ai bắt nạt chồng em thế? Sẽ không xong với em đâu!”
Mộ Lạc Lạc muốn trêu anh, thấy anh buồn cô càng buồn hơn.
Ðịch Nam ôm chặt lấy cô, quá khứ đang dần hiện ra
trước mắt anh, mẹ cả ngày rượu chè, còn to tiếng với anh, tiếng mẹ khóc khản
đặc, còn cả sự bội bạc của Phương Dung, đương nhiên không có việc nào đáng để
nhớ lại.
Anh vuốt vuốt tóc, những kí ức phức tạp đang dần dần
hiện rõ, anh không có cách nào thoát ra khỏi nó, không có cách nào dừng lại
được.
Ðịch Nam thò tay vào trong áo, thẫn thờ, chậm chạp mân
mê thân thể cô, lạnh lùng nhưng nóng bóng.
Ðôi môi Ðịch Nam dừng lại ở xương bả vai cô, muốn tìm
lối thoát để giải thoát tâm lí, khốn thú(1), đúng, vào thời khắc
này, anh cũng giống như một con Khốn Thú.
(1). Một bộ phim của Trung Quốc.
Mộ Lạc Lạc không hiểu ánh mắt anh, chỉ biết tâm trạng
anh không tốt, nhưng không biết làm cách nào để an ủi, cho nên để mặc anh vò
nát áo cô, lặng lẽ chịu sự công kích điên cuồng và mạnh mẽ của anh.
Rất nhanh, tình dục, yêu thương đã lấp đầy thần kinh
đang hỗn loạn. Kích thích và hưng phấn đều lẫn lộn.
Một lần nữa Địch Nam lại lợi dụng cơ thể cô để giải
tỏa sự bức bối, chỉ cần cô ở bên cạnh, có lẽ anh sẽ vô tâm lợi dụng cô cả đời
này.
“Xin lỗi.”
Mộ Lạc Lạc miễn cưỡng nở nụ cười: “Không sao, em hiểu,
em hiểu, em là vợ của anh mà.”
Địch Nam không nói thêm gì nữa, cô khôn