
út được không? Đừng khó khăn, cứng nhắc thế, được
không?”
Địch Nam định nói gì đó, nhưng lại không nói nữa.
Mộ Lạc Lạc tiến lên trước một cách tự nhiên, ngồi xổm
trước đầu gối anh. Địch Nam cúi xuống nhìn cô, nhưng lại vô thức vuốt nhẹ mái
tóc cô. Anh luôn tưởng tượng có một cô gái có thể lặng lẽ nhìn mình như bây
giờ, cùng chia sẻ sự cô đơn với anh, có điều, anh không hề nghĩ rằng cô gái đó
lại mang nét trẻ con, đôi mắt trong sáng ấy đã đánh gục trái tim anh. Anh rất
muốn ôm cô vào lòng, không cần phải làm gì, chỉ cần ôm cô mà thôi.
Cơ thể Mộ Lạc Lạc bị đôi tay rắn chắc ôm lấy, má cô áp
vào ngực anh, nhịp tim khi thì đập nhanh, khi thì bình lặng.
Vào lúc này, Địch Nam đã không còn là một thầy giáo
cao xa vời vợi mà là một người đàn ông cô độc.
Anh dùng sự im lặng để che đậy cảm xúc, nhưng lại
không ngăn được sự cô đơn trong lòng. Sự cô đơn luôn bên cạnh người biết cách
tận hưởng cô đơn, nhưng anh lại là người bị bức vào sự cô đơn không lối thoát
đó.
Mộ Lạc Lạc ôm chặt lấy eo anh, người anh thật ấm áp,
nhưng lại mang một lớp lạnh lùng, xa cách ở bên ngoài. Cô biết, anh cần một cái
ôm mang theo tình yêu thương, bất luận lúc này anh coi cô là người nào đi chăng
nữa thì cô vẫn nguyện mang đến cho anh sự ấm áp.
“Thầy hãy cùng em, học cách sống vô ưu vô lo của em.”
“Hãy gọi là ông xã.”
Mộ Lạc Lạc ngây người, cẩn trọng nói: “Ông xã…”
Địch Nam dụi mặt vào bả vai cô, ôm cô thật chặt.
Giọng nói của người vợ khi gọi chồng, tựa như chén
rượu làm say lòng người, một thứ tình cảm mềm yếu, lấp đầy sự trống rỗng trong
đầu óc. Anh có tội, đã lợi dụng cô để thỏa mãn dục vọng cá nhân của mình.
“Tại sao lại chọn anh?” Giọng nói của Địch Nam chùng
hẳn xuống, ánh lên một sự cô đơn khó tả.
“Phải nói thật lòng sao?”
“Ừm, tốt nhất là như vậy.”
Những câu nói đầy ăn ý khiến Mộ Lạc Lạc băn khoăn, tâm
trạng dường như chùng hẳn xuống: “Em sống rất tốt, không nhận ra có người khác
đang buồn.”
Địch Nam ngây người, nhếch môi cười: “Đúng, hóa ra
mình thích cái tên này.”
“Có thể anh thà chọn không hạnh phúc.” Mộ Lạc Lạc điều
gì cũng hiểu, nhưng không hiểu tại sao những người này sống mệt mỏi như vậy.
Địch Nam mím môi cười, anh dùng nụ cười để giấu đi tâm
trạng của mình, nhưng anh không yếu đuối, ngược lại kiên cường đến nỗi bản thân
cũng phải khiếp sợ.
“Chồng biết hút thuốc sao?”
“Thi thoảng.”
“Không tốt cho sức khỏe đâu.”
“Biết rồi.”
Mộ Lạc Lạc khẽ mỉm cười, ngày đầu tiên nhập học, cô
nhìn thấy anh ngồi thu lu một góc hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu. Mộ Lạc
Lạc bất giác bị đôi mắt âu lo đó hớp hồn, từ trưa đến tối, cô đứng ngây một
chỗ, ngắm khuôn mặt anh, cho đến lúc anh rời đi, trong không gian vẫn lưu lại
một nỗi buồn man mác, cho nên cô quyết định phải cứu lấy hoàng tử ưu phiền này,
chia sẻ cho anh một chút niềm vui của cuộc sống.
Địch Nam khẽ vuốt mái tóc cô: “Mau đi ngủ thôi.”
“Không, mình cùng ngủ.”
Cô vẫn cứng đầu như xưa.
Địch Nam nhìn cô một lát, đột nhiên, anh vòng tay ôm
eo cô, Mộ Lạc Lạc khẽ kêu một tiếng, kịp thời ôm chặt cánh tay anh, cái này là
bắt đầu rồi hay sao? Đừng hỏi, thực sự vẫn có chút hồi hộp.
Địch Nam lật người, nhìn chiếc gối bên cạnh cô.
“Sẽ có một ngày em hối hận.”
“Không đâu.” Mộ Lạc Lạc bối rối vò ga giường, nhưng
vẫn ung dung, yên tâm như lúc trước.
“Đừng có kì vọng vào anh quá nhiều, con người cũng sẽ
thay đổi theo thời gian mà thôi.” Địch Nam nói những lời lẽ sắc nhọn như dao để
tổn thương cô, anh đang cho cô một cơ hội để chạy trốn, cũng đang tự tìm cho
mình một cơ hội để không làm cô bị tổn thương.
Quả nhiên, trái tim Mộ Lạc Lạc như bị thắt lại, cô
cũng không biết tại sao mình lại cố chấp đến như vậy, là vì hoàng tử âu lo sao?
Nói thật, cô rất sợ có một ngày, sự lạnh lùng của anh đánh bại cô.
Tuy nhiên, cô cũng không từ bỏ, kiên định nói: “Vẫn là
câu nói đó thôi, sống qua ngày cũng không có gì phức tạp như vậy. Nhưng, nếu
như anh để tâm trạng không tốt của anh lây sang em, em sẽ chủ động bỏ anh đó.”
Địch Nam khẽ cười: “Cũng có thể.”
“Đợi chút, không tắt đèn sao?” Em ngại…” Mộ Lạc Lạc
nhìn đôi môi của anh lại rất gần, rất bình tĩnh.
Địch Nam khẽ cười không nói, thuận tay tắt công tắc,
đàn ông thường không để ý đến những tình tiết nho nhỏ như vậy, hay nói cách
khác, họ chú trọng đến sự kích thích của thị giác. Hoặc nói cách khác, khi một
người con gái đến với người đàn ông, anh ta muốn cô ấy là của anh ta. Không có
cách nào có thể khiến cho đàn ông không động lòng.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, chỉ có những tiếng thì thầm
đượm vẻ bất an.
Địch Nam nói…
“Lạc Lạc, anh nói lại một lần nữa, anh không yêu em.”
“Sẽ yêu thôi. Em có thể đợi.”
“Sẽ phải đợi rất lâu đó. Có lẽ là cả cuộc đời này.”
Mộ Lạc Lạc do dự vài giây: “…Như thế vẫn đợi.”
Cô thừa nhận mình đang tức giận, ghét nụ hôn thờ ơ của
anh.
Địch Nam trầm ngâm, anh không biết tại sao lại dùng
nhiều lời lẽ vô tình làm tổn thương cô như vậy, cô nhất thời chịu đựng, nhưng
trong lòng anh cũng không dễ chịu chút nào.
Anh khẽ rướn người, đôi bàn tay nhỏ bé nhưng có lực
k