Disneyland 1972 Love the old s
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326205

Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.

g thưởng là một cục tẩy…” Mộ Lạc Lạc lau mồ hôi.

Địch Nam cười, lúc đầu anh không nói đến gia tài là vì

nghĩ không cần thiết, hơn nữa, Mộ Lạc Lạc còn đang đi học, anh sợ cô sẽ chỉ

nghĩ tới hưởng thụ mà quên mất nhiệm vụ chính. Nhưng theo những gì anh thấy sau

này, sống trong bất cứ điều kiện vật chất như thế nào thì Mộ Lạc Lạc cũng đều

tự do tự tại, không chịu sự gò bó nào.

“Đây chính là nhà của em, em là nữ chủ nhân ngôi nhà

này, vất vả cần phải rèn luyện nhưng hưởng phúc thì không cần.”

Mộ Lạc Lạc ngây người ra trong ba phút, hai môi bặm

lại, trời đất ơi, đây không phải là giấc mơ! Cô đang nắm trong tay một gia sản lớn?!

“Anh giàu có như vậy, tại sao trước lúc kết hôn anh

không nói cho em biết…”

“Anh không được coi là người giàu có.” Địch Nam nói.

Sống trong biệt thự, lái xe hơi, mà không được coi là

người giàu có sao? Vậy người giàu thực sự có phải là dùng nhân dân tệ rải khắp

giường không?

Dù sao cũng đã nói ra được rồi, tâm trạng Mộ Lạc Lạc

cũng tốt hơn, cô cũng thật to gan. Cô xắn tay áo lên, bắt đầu ăn thôi!

“Em sẽ không tiêu tiền bừa bãi, em rất tiết kiệm.” Mộ

Lạc Lạc cằn nhằn.

Mới ăn chưa được ba miếng, Mộ Lạc Lạc đột ngột đứng

dậy, đi đến chỗ cửa sổ, chắp hai tay lại, thành tâm vái lạy… Cám ơn chư vị bồ

tát đã phù hộ cho Mộ Lạc Lạc con, cứ như khi nãy thì suýt nữa con li hôn rồi!

“Tinh tang… tinh tang…” (chiếc điện thoại màu hồng đổ

chuông).

Mộ Lạc Lạc xoa xoa tay, mỉm cười nghe điện thoại.

“Alo… ai đấy?” Cô tự mãn hỏi.

“Lạc Lạc, sao em đã xuất viện rồi?” Trong giọng nói

của Hàn Tư Viễn lộ ra sự lo lắng.

Mộ Lạc Lạc miệng cứng ngắc, vô thức liếc qua Địch Nam,

sau đó đứng dậy, khi thì ngẩng đầu, khi thì cúi xuống nhìn đất: “Alo, alo?...

Tín hiệu không tốt… đợi một lát…”



Nhân lúc Địch Nam không chú ý, Mộ Lạc Lạc nhanh chóng

cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh. Cô ngồi trên nắp bồn cầu chia sẻ niềm vui

bất ngờ với bạn thân: “Alo, anh biết không, ha ha… em nói cho anh biết… hi hi …

Chàng bạch mã của em… ồ… xin lỗi, cho em ba phút để em bình tĩnh lại…”

Trong điện thoại phía bên kia vang lên tiếng cười

không dứt. Hàn Tư Viễn nhìn vào màn hình hiển thị điện thoại, xác nhận lại lần

nữa xem số điện thoại mình gọi có bị sai hay không.

Mộ Lạc Lạc cười khúc khích, nhưng đột nhiên cô nghĩ ra

gia tài là vấn đề lớn không thể để lộ ra bên ngoài, vì vậy, cô bịt miệng lại,

ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Anh tìm em có việc gì không?”

Hàn Tư Viễn nói: “Anh muốn hỏi em sao lại ra viện sớm

như vậy. Y tá nói khi rời khỏi bệnh viện tâm trạng em rất tệ.”

Bệnh viện đúng là nơi tập trung những chuyện tầm phào,

bất kì chuyện nhỏ nhặt nào cũng có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Mộ Lạc Lạc cong môi: “Ây, cãi nhau thôi, em vốn định

đi li hôn…”

“Li hôn? Đây vốn là một chuyện tốt.” Hàn Tư Viễn giọng

điệu hả hê. “Vốn”, từ này chứng minh điều đó đã không thành sự thực.

Mộ Lạc Lạc thở dài, mặc dù đã kết hôn, nhưng có một số

chuyện cô có thể giả vờ ngốc nghếch được hay sao?

“Anh đoán xem, bạn gái trước đây của thầy Địch rốt

cuộc là người thế nào? Em không tự tin vào bản thân mình…”

Hàn Tư Viễn trầm ngâm một lát, thành thật trả lời:

“Người có thể chỉ bảo cho em chính là bản thân em, hôn nhân giống như một canh

bạc, đã lo thắng thua thì hà tất phải chơi?”

Mộ Lạc Lạc cũng không hiểu lắm, trả lời: “Sau này hằng

ngày em sẽ đứng trước gương tự thôi miên mình, nói mình là người vợ đẹp nhất,

đáng yêu nhất trên đời này, không chừng sự tự tin sẽ quay trở lại…”

Hàn Tư Viễn không nói thêm nữa, chỉ cười. Hôn nhân sẽ

làm cho một người con gái chưa trưởng thành trở nên đa sầu đa cảm, đã yêu rồi

lại muốn sâu đậm hơn nữa, sâu đậm rồi thì lại sợ sẽ vuột mất, từ từ chìm vào

vòng xoáy được mất.



Mộ Lạc Lạc tắt điện thoại, khi cô mở cửa phòng vệ sinh

thì Địch Nam đã đứng bên ngoài, nét mặt không rõ cảm xúc, nhìn cô.

Mộ Lạc Lạc thấy tội lỗi, cụp mắt xuống. Cô vừa mới

đứng trước gương ba hoa về mình từ đầu đến chân, Địch Nam sẽ không nghe thấy

chứ?

“Trước mặt anh không tiện nghe điện thoại sao?” Địch

Nam có thể chịu được chuyện cô gây sự vô lí, nhưng không thể nào chấp nhận được

chuyện vợ không chung thủy. Anh cho rằng khoảng thời gian bên cạnh Phương Dung

đã hoàn toàn lùi vào quá khứ, nhưng trong kí ức của anh vẫn còn lưu lại vết

thương không thể xóa nhòa.

Nghĩ đến lúc đó, Địch Nam có phần hơi hoang mang. Lúc

đầu anh quyết định lấy Mộ Lạc Lạc chỉ vì trong mắt Mộ Lạc Lạc, anh là người

kiêu ngạo, chỉ biết đến bản thân mình. Điều làm anh để tâm chính là sự chân

tình đến khó tin của cô.

Mộ Lạc Lạc không muốn làm Địch Nam nổi giận, cô khóa

điện thoại lại, nói lời nói dối thiện ý: “Bạn cùng phòng, bạn cùng phòng em gọi

đến…”

Địch Nam nghi hoặc nhìn cô, Mộ Lạc Lạc không dám ngẩng

đầu lên, áp lực nặng nề làm cô thở khó nhọc: “Em nói thật, là Hàn Tư Viễn gọi,

em sợ anh hiểu lầm giữa chúng em có chuyện gì…”

Địch Nam im lặng, quay người bước đi, mang theo sự tức

giận không thể nói ra.

Mộ Lạc Lạc không chịu đựng nổi cảnh chia tay không vui

vẻ này, cô thấy Địch Nam đi lên cầu thang