Insane
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323543

Bình chọn: 8.5.00/10/354 lượt.

ch qua người chàng trai đó, không

ngờ cậu ta kéo tay cô lại, cô không kịp nói điều gì, Địch Nam đã tách ngay bàn

tay đó ra: “Đây là trường học. Không phải là nơi tán tỉnh yêu đương.”

Nam sinh đó cũng không yếu thế: “Thầy, đây là vườn

trường đại học, không phải thầy muốn quản cả việc nói chuyện, yêu đương chứ

ạ?...”

“Lớp khác, tôi không quản, còn học sinh lớp tôi thì

không được.” Địch Nam nói.

“Mộ Lạc Lạc nói cô ấy đã có người yêu.” Anh chàng si

tình bị từ chối, trong lòng không vui, tiếp tục cướp lời.

“Thật sao, Mộ Lạc Lạc?”

“Không, không có…” Mộ Lạc Lạc cúi đầu.

Địch Nam không nói gì, quay người bước đi, Mộ Lạc Lạc

không dám nhìn nét mặt của anh chàng kia, từng bước từng bước theo sau.

Đợi đến lúc đi ngang qua đường Lâm Ấm, Địch Nam đột

nhiên nói.

“Tại sao không nói với đối phương em kết hôn rồi.”

Mộ Lạc Lạc ngây ngô chớp chớp mắt, không nhận thấy tâm

trạng của Địch Nam, huống hồ, rõ ràng cô biết anh không cho nói.

“Trong bản giao ước không cho phép nói…”

Địch Nam ngây người một lúc rồi quay người đi trước,

nghe tiếng bước chân, dừng lại hỏi: “Có việc gì cần nói với anh sao?”

“Ừm? Thầy nói đưa em đi làm thủ tục chuyển trường…” Mộ

Lạc Lạc vuốt vuốt tóc, đúng rồi, lại đến kí túc xá của giáo viên rồi. Hơn nữa

đã quá giờ tan ca từ lâu, thầy Địch, việc này là sao?”

Địch Nam do dự một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó.

Ngay lập tức, anh hắng giọng, nhìn đồng hồ: “Muộn quá

rồi, ngày mai hãy nói.”

Mộ Lạc Lạc lên tiếng: “Vậy em về kí túc xá trước, thầy

Địch, hẹn gặp thầy vào ngày mai.”

Thầy Địch nhìn theo bóng cô, đứng nhìn theo một lúc,

đột nhiên Mộ Lạc Lạc quay người lại, Địch Nam ngây người, vờ tránh ánh mắt đó:

“Sao thế?”

Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt cười: “Em đang nghĩ, thầy có

nhìn em đi không, hóa ra đúng như vậy, hì hì, em đi đây.” Cô cúi đầu vẫy vẫy

tay, trên môi nở nụ cười.

Địch Nam cảm thấy hơi bối rối, anh tiện tay chỉ, giải

thích: “Anh, chỉ nhìn bồn hoa phía trước thôi. Chúc ngủ ngon.”

Mộ Lạc Lạc gật đầu xác nhận, quả nhiên có một bồn hoa

trước mặt. Lòng đau nhói.

Cô đứng chôn chân, nhìn bóng Địch Nam càng xa dần, xa

dần, hi vọng anh sẽ quay đầu lại nhìn cô, cô sẽ nói, anh không phải đang nhìn

bồn hoa, nhưng anh không quay đầu lại mà thẳng bước ra cửa đơn nguyên.

Mộ Lạc Lạc thất vọng thở dài, lại qua một tháng, cô sẽ

rời khỏi thành phố quen thuộc này, bố mẹ rất vui, hàng xóm rất ngưỡng mộ, các

bạn cùng phòng sẽ rất đố kị, đến Hàn Tư Viễn cũng ủng hộ, không có ai muốn níu

giữ cô ở lại, vờ giữ cô lại thôi cũng không có ai.

Cô ngồi trên phiến đá bên bồn hoa, chu miệng, gọi điện

thoại…

“Hàn Tư Viễn, có phải em là người đáng ghét lắm

không?” Mộ Lạc Lạc hỏi.

“Không phải đâu, người gặp người, yêu hoa sẽ gặp hoa

nở.” Hàn Tư Viễn nói.

“Lừa người! Không có ai khuyên em ở lại, ai cũng muốn

em đi ngay…”

“Em đang ở đâu? Anh dẫn em đến một nơi.”

“Trong trường ạ, anh ra viện rồi à?” Mộ Lạc Lạc nhớ

tuần sau anh mới được ra viện.

“Ở cổng trường đợi, mười lăm phút nữa anh tới.”

“Alo, alo…” Mộ Lạc Lạc vội hét lên, nhưng đối phương

đã dập máy.

Gọi lại, tắt máy.

Mộ Lạc Lạc không liên lạc được với anh, đành đứng

ngoài cổng trường đợi anh, mắt chăm chăm nhìn vào bảng nội quy ra vào không xa,

cô không muốn ngủ ngoài cổng kí túc xá.

“Két”, một chiếc xe lao tới, dừng lại trước mặt cô.

Hàn Tư Viễn đội mũ bóng chày, áo da cũng lộ dấu vết bị

thương.

“Lên xe!” Anh đẩy cửa cho cô.

“Anh đến làm gì, mau quay về bệnh viện đi!” Mộ Lạc Lạc

đóng cửa xe: “Bây giờ cũng rất muộn rồi, ừm…” Cô vẫn chưa nói hết, Hàn Tư Viễn

đã xuống xe, đẩy cô vào trong xe, nổ ga lái đi.

Hừm hừm, bệnh nhân bị thương ở đầu muốn đưa chị dâu bị

tổn thương tâm hồn đi đâu à?



Lúc Hàn Tư Viễn dừng xe trước cửa có ánh đèn neon sáng

choang, khuôn mặt Mộ Lạc Lạc tỏ ý không thích.

Lúc này, một cô nàng mặc bộ đồ cảnh vệ rất nóng bỏng

bước tới gần, sau khi nhìn rõ người đến là ai, cô ta không giấu nổi kinh ngạc

và bật cười: “Ồ ồ, đây không phải là Tư Viễn chứ, dạo này anh chạy đi đâu vậy?”

Hàn Tư Viễn vạch cổ áo da ra, ung dung cười: “Sống ở

bệnh viện.”

Cô nàng cảnh vệ ngạc nhiên mở to mắt, nhẹ nhàng hỏi:

“Nói cho anh biết, không làm tình nên mắc bệnh đó?”

Hàn Tư Viễn nhếch môi, nghiêm mặt nói: “Nói hồ đồ gì

thế, anh là một chàng trai trong sạch.”

“Đi thôi Tư Viễn, em sẽ tìm giúp anh một góc hết sảy.”

Nữ cảnh vệ nhún vai, không bình luận.

“Hàn Tư Viễn, đó là bạn anh sao?” Mộ Lạc Lạc chỉ về

hướng cô nàng cảnh vệ nói, ăn mặc thế không lạnh sao.

“Ừm, bạn bình thường.” Hàn Tư Viễn nhấn mạnh.

“Đợi chút, anh nói chúng ta là bạn bình thường?” Tai

của cô nàng cảnh vệ vểnh lên, đôi môi hồng cong cong.

Hàn Tư Viễn kéo mũ xuống, lườm nữ cảnh vệ một cái,

cảnh cáo cô hãy im lặng.

Cô nàng dường như bị ánh mắt anh làm đứng tim, vùng

vằng quay người về phía trước, buồn rầu nói: “Haiz, một số người có mới nới cũ,

thật đau lòng quá, tối nay tôi phải tìm anh chàng nào đó giải khuây thôi…”

Mộ Lạc Lạc kéo tay áo Hàn Tư Viễn: “Cô ấy là bạn gái

trước kia của anh phải không?”

Hàn Tư Viễn tránh cũng k