không tùy tiện như vậy, anh ấy thuộc loại có sức khống chế mạnh mẽ.”
“Em không nói đến thầy Địch...” Mộ Lạc Lạc giả vờ nghe
không hiểu, thực sự đã le lói một tia hi vọng trong tim, hành động nhai khoai
tây cũng mang một sức sống.
Hàn Tư Viễn không muốn làm cô buồn, nhưng đành thay
Địch Nam nói những điều tốt đẹp mà anh vốn không muốn nói, haiz.
***
Lúc Mộ Lạc Lạc mở âm lượng to để xem màn biểu diễn
thoát y, Địch Nam lại gọi vào số điện thoại của cô – anh nhận điện thoại của bà
Mộ.
Điện thoại của Mộ Lạc Lạc gọi được nhưng cô không bắt
máy, bà Mộ rất lo lắng.
Địch Nam đến kí túc xá, bảo vệ xác nhận, các bạn cùng
phòng xác nhận sau khi tan học Mộ Lạc Lạc vẫn chưa về phòng.
Anh liền nghĩ ngay đến người nam sinh quấn lấy Mộ Lạc
Lạc chiều nay, với áo khoác, ra khỏi phòng.
Bây giờ là mười hai giờ đêm, Địch Nam đến kí túc xá
nam, hỏi bảo vệ, nhưng những người có dáng vẻ như anh nói rất nhiều, bảo vệ
thấy sắc mặt Địch Nam rất lo lắng, bèn rời khỏi chiếc giường ấm áp, giơ cao đèn
pin, cùng Địch Nam vào từng phòng tìm nam sinh đó.
“Thầy Địch, thầy chắc chắn nam sinh đó sống ở trong
trường sao?”
“Vâng, khoảng chín giờ tôi có gặp một lần.” Địch Nam
chắc chắn nói. Vì trường có quy định, học sinh không ở trong kí túc xá trước
chín giờ tối bắt buộc phải rời khỏ trường, phòng tự học buổi tối chỉ mở cửa cho
học sinh trong ký túc xá.
“Ủa, cậu học sinh đó phạm phải lỗi gì vậy? Ăn cắp
đề thì à?”
“Việc cơ mật của trường.” Câu nói của Địch Nam đã chặn
hết sự hiếu kì của nhân viên bảo vệ.
Người bảo vệ ngạc nhiên, ra sức gõ cửa, chỉ cần có
người mở cửa, đèn pin lập tức soi ngay vào mặt người đó. Đừng nói là canh ba
nửa đêm, hành lang của kí túc xá nam vẫn có những cảnh “náo nhiệt” bất thường.
Địch Nam và người bảo vệ mất hơn một tiếng rưỡi để
kiểm tra từng tầng, nhưng vẫn không có.
Điện thoại trong tay anh đã đặt chế độ gọi liên tục
cho đến khi Mộ Lạc Lạc nhấc máy. Từng giây từng phút trôi qua, càng gọi càng
khiến người ta lo lắng.
Sau ba tiếng đồng hồ.
“Thầy Địch Nam. Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi...”
Người bảo vệ ngáp liên tục, vẫn còn hai tầng nữa, nếu tìm thêm thì đến sáng
mất.
“Phiền anh rồi, tôi tự đi tìm vậy.” Địch Nam lấy cây
đèn trên tay người bảo vệ, vội vàng bước về hướng cầu thang.
Đánh thức nam sinh là một công việc rất khó khăn,
huống hồ Địch Nam cũng không có giọng lanh lảnh. Chỉ còn cách chờ người trong
phòng không chịu nổi ra mở với vẻ tức giận.
Lại qua một tiếng rưỡi nữa mới kiểm tra xong một tầng.
Địch Nam không ngừng nhìn vào màn hình, thôi rồi, sắp
hết pin.
Anh cảm thấy rất mệt mỏi, cố nén cơn buồn ngủ, chỉ còn
một tầng cuối cùng, thêm một lần nữa anh nhắc nhở mình cố gắng, tiếp tục tìm.
Rất tốt, anh thở dài, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy
người nam sinh đó.
Nhưng anh chàng đó một mực phủ định, sau khi Địch Nam
đưa Mộ Lạc Lạc đi, anh ta cũng không gặp lại Mộ Lạc Lạc nữa, bạn trong phòng có
thể làm chứng, anh ta luôn ở trong kí túc xá chơi điện tử.
Địch Nam nhìn xuyên qua cửa sổ, trời bắt đầu sáng, Mộ
Lạc Lạc rốt cuộc đi đâu?
Một đêm không ngủ, anh lại chạy về kí túc xá nữ xác
nhận, bảo vệ lắc đầu, vì cửa kí túc vẫn khóa chặt, một con muỗi cũng khó bay
qua. Chỉ có thể đợi đến sáu giờ sáng mới mở cửa.
Địch Nam nhìn đồng hồ, bây giờ là năm rưỡi sáng, anh
mượn điện thoại bàn của bảo vệ, gọi điện thoại cho Mộ Lạc Lạc, nhưng kết quả
là: Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy.
Không về nhà, không về kí túc xá, không tìm thấy cô
ấy, lẽ nào...
Địch Nam trầm ngâm rồi gọi vào số điện thoại của Hàn
Tư Viễn, số Hàn Tư Viễn rất dễ nhớ, đuôi số điện thoại có sáu số liên tiếp.
“Ai vậy?...” Hàn Tư Viễn đầu dựa vào ghế xe, mơ hồ
nhận điện thoại.
“Địch Nam.”
“Nói đi!” Hàn Tư Viễn như tỉnh hơn một chút, nhìn sang
Mộ Lạc Lạc đang ngủ ở ghế phụ bên cạnh, vai kẹp điện thoại, tay giúp cô cài lại
áo ngoài.
Địch Nam biết Hàn Tư Viễn vẫn ở trong bệnh viện, mặc
dù khả năng đó rất ít, nhưng anh vẫn không thể bỏ qua một chi tiết nào.
“Tối qua, có nhận được điện thoại của Mộ Lạc Lạc
không?”
Hàn Tư Viễn nhếch môi cười, đang suy nghĩ xem khiến
anh ta tức giận bằng cách nào, Mộ Lạc Lạc đột nhiên ngồi dậy: “Hàn Tư Viễn, đến
sáu rưỡi chưa...”
Địch Nam nghe rõ giọng của Mộ Lạc Lạc, bàn tay anh nắm
chặt lại, anh tìm cô hơn năm tiếng đồng hồ, thậm chí còn ngu ngốc lục tung từng
phòng ký túc xá, thế mà cô ấy lại ngủ bên cạnh một người con trai khác?
“Bụp!” Địch Nam ngắt điện thoại.
Hàn Tư Viễn được một dịp om tai, tự nói: “Haiz, đúng
là chẳng ra làm sao.”
Mộ Lạc Lạc lau nước bọt, chuyển tư thế, hỏi: “Sớm thế
này ai gọi cho anh vậy...”
“Còn ai vào đây nữa, người uống nhầm thuốc – Địch
Nam.”
Mộ Lạc Lạc vội vàng ngồi bật dậy: “Anh nói ai?”
“Địch Nam, chồng em. Tìm em.” Hàn Tư Viễn coi như
không liên quan, nói.
Mộ Lạc Lạc như hết buồn ngủ, đẩy cửa xe chạy ra ngoài,
vừa chạy về hướng kí túc vừa hét lên: “Màn biểu diễn múa thoát y rất đẹp, cảm
ơn anh đã đưa em đi, em đi trước đây.”
Hàn Tư Viễn nhìn Mộ Lạc Lạc chạy như điên về phía cổng
kí túc xá,