
hông được, đơn giản thừa nhận:
“Loạn tình sau khi say rượu.”
Mộ Lạc Lạc đang muốn nói điều gì đó, Hàn Tư Viễn nhanh
chóng lại gần cô, nghiêm túc nói: “Nhưng anh đã cai rượu rồi.”
Mộ Lạc Lạc ngốc nghếch gật đầu: “Vâng, uống rượu hại
người, cai rượu cũng tốt, cai cũng tốt.”
Trong phòng karaoke nhạc điên cuồng, những làn khói
dày đặc quyện vào nhau. Thực chất Mộ Lạc Lạc chưa từng vào phòng karaoke cỡ lớn
nào, nhiều nhất cũng chỉ đi hát một hai lần, ở những phòng rẻ tiền. Buổi chiều
đi hát là hợp lí nhất, giảm những chín mươi phần trăm, đồ uống còn được miễn
phí, hẹn vài người bạn thân cùng đi, hát vài tiếng cũng không quá bốn năm mươi
tệ.
Mộ Lạc Lạc nắm chặt vạt áo Hàn Tư Viễn, người nhiều
quá khiến cô như muốn nghẹt thở. Hàn Tư Viễn nắm chặt tay cô, cho vào túi áo
khoác.
Cô nàng cảnh vệ nhìn thấy thế, lườm Mộ Lạc Lạc một cái
sắc lạnh, ánh mắt căm thù như nhìn kẻ địch. Mộ Lạc Lạc biết cô ta hiểu lầm,
nhưng người quá đông, cô chỉ có thể theo sau Hàn Tư Viễn.
Cô nàng cảnh vệ dẫn họ vào hộp đêm tầng hai, trong
phòng cách âm rất tốt với một mặt ốp kính đen, có thể nhìn thấy rõ sàn nhảy và
đài biểu diễn, trong phòng còn có thiết bị hát karaoke, được bài trí rất sang
trọng.
“Đây là vị trí tốt nhất của phòng hát này, uống gì tự
chọn nhé.”
“Cảm ơn.” Hàn Tư Viễn lịch sự cười.
Mộ Lạc Lạc bước đến trước tấm kính, nhìn xuống sàn
nhảy bên dưới. “Woah! Hàn Tư Viễn anh mau lại đây, cái sàn nhảy nhỏ bé kia mà
chứa được nhiều người thế…”
“Ừm, cái sàn nhảy đó có thể nâng lên hạ xuống, một lát
nữa sẽ có màn rất hay.” Hàn Tư Viễn nhẫn nại giải thích. Anh thuận tay ấn nút ở
bên cạnh cửa sổ, phong cảnh bên ngoài phòng hát chầm chậm thu vào phòng, có thể
tùy ý điều chỉnh âm lượng.
“Woah… hiện đại quá, quá đẹp!” Mộ Lạc Lạc hưng phấn vỗ
tay, muốn nhảy thì cứ nhảy, muốn hát thì tắt âm ngoài, đơn giản quá.
“Những người bên ngoài có thể nhìn thấy em không?”
“Không thể nào, em muốn nhìn ai thì nhìn.”
“Ủa, ha ha, thiết kế này thật hay…”
Hàn Tư Viễn giơ tay vuốt mái tóc cô, cười theo.
Cô nàng cảnh vệ coi như không thấy gì đóng sầm cửa ra
ngoài, có lẽ cô chịu đựng đủ rồi, thực sự không biết của báu mà Hàn Tư Viễn đưa
đến từ đâu ra. Hàn Tư Viễn cũng biến thành người hành tinh, hoàn toàn thay đổi
với trước đây. Trong một ngày anh gặp nhiều chuyện thế, còn có tâm trạng để
giải thích sao?
“Thưa anh, đây là menu mà anh cần.” Người phục vụ gõ
cửa bước vào.
Hàn Tư Viễn vừa mới chọn rượu, Mộ Lạc Lạc đột nhiên
quay đầu sang: “Hàn Tư Viễn! Anh vừa mới nói cai rượu mà.”
Tay Hàn Tư Viễn đang định chỉ vào danh sách rượu,
nhưng lại hướng xuống dưới, vô vị đọc: “Nước ép dưa hấu, nước ép cam tươi, một
đĩa trái cây, một đĩa hạt điều…” Anh trả lại danh sách rượu cho nhân viên phục
vụ, giơ tay nói: “Nhìn lên trên đi, không có chút rượu nào là được…”
Anh nằm trên ghế sofa, đang định mở bật lửa kim loại…
“Hàn Tư Viễn! Anh vừa làm phẫu thuật xong, không được
hút thuốc!”
Hàn Tư Viễn cầm điếu thuốc ngửi ngửi, rồi vứt vào hộp
thuốc.
Không cho uống rượu cũng không cho hút thuốc, trong
phòng có một cô gái cũng không cho ôm, anh làm gì bây giờ? Ồ đúng rồi, hôm nay
anh là mỹ nam đang trị thương.
“Rốt cuộc là biểu diễn gì vậy?”
“Nhảy thoát y.”
“Ủa?!” Đôi mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên, vội vàng với lấy
ra một túi khoai tây chiên, buông cốc nước ép dưa hấu, chân đung đưa theo nhạc,
đầu tỳ vào kính, mắt dán vào sàn nhảy đang từ từ dâng lên.
Hàn Tư Viễn biết cô sẽ thích, bất luận là nam hay nữ,
chỉ là bị bộ quần áo kia che giấu mất cảm xúc hưng phấn.
“Anh không xem sao? Sắp bắt đầu rồi.” Mộ Lạc Lạc vẫy
tay gọi anh, nhưng ánh mắt không thể rời những người đẹp trên sàn nhảy.
Hàn Tư Viễn nằm vật vờ trên ghế sofa chơi điện tử trên
điện thoại: “Không xem đâu, rất dễ bị kích động.”
Mộ Lạc Lạc nhai khoai tây quay đầu nói: “Tại sao đàn
ông có thể lên giường với bất kì người con gái nào, kể cả người mà mình không
có cảm tình?”
“Em có biết kết cấu não của đàn ông như thế nào
không?”
“Không phải là giống nhau sao?”
Hàn Tư Viễn chỉ tay vào trán: “Tình dục chiếm khoảng
52% hoạt động tư duy của não bộ, sinh mệnh là sinh mệnh, không có tình dục sao
có sinh mệnh. Điều này là sinh lý tự nhiên không thể thay đổi, hết cách rồi.”
Mộ Lạc Lạc chớp mắt, suýt quên mắt rằng Hàn Tư Viễn là
sinh viên ưu tú của ngành y học, chắc không phải nói bừa.
“Thế, có thể khống chế không?”
“Đương nhiên, đàn ông không phải là động vật hoang dã.
Nhưng nhẫn nại là một việc rất đau đớn.”
“Ồ, hóa ra là không khống chế được, nhưng có phải điều
đó chứng tỏ người đàn ông yêu người đàn bà đó không?”
“Đương nhiên không phải, anh nói với em rồi, trong đầu
của đàn ông toàn là tình dục, sao em hỏi như vậy?” Hàn Tư Viễn có chút thiếu
kiên nhẫn, anh hiểu ý của Mộ Lạc Lạc, cô muốn xác định một chuyện gì đó, nhưng
sự thật là sự thật, đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào.
Mộ Lạc Lạc bặm môi, dán chặt mắt vào tấm kính, thôi
đi, thôi đi, xem thân thể của đám người này vẫn hơn.
Hàn Tư Viễn bất lực nhìn cô, hết cách than: “Địch Nam