Disneyland 1972 Love the old s
Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Từ Sao Hỏa Đến La Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323461

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

à có ý gì vậy?!”

“Có thể dễ dàng nhận thấy mà, không có ý định liên

lạc.” Địch Nam không dừng tay, vẫn tiếp tục làm việc, không nhìn vẻ mặt tức

giận của Hàn Kiến Quốc.

Hàn Kiến Quốc giật lấy tài liệu anh đang đọc, đập

xuống bàn. Ông cố gắng hạ hỏa, bình tĩnh nói: “Ta cho rằng anh đưa vợ ra nước

ngoài là vì nghĩ đến thể diện nhà họ Hàn, lẽ nào ta nhìn lầm?”

Địch Nam khẽ mỉm cười: “Có phải đây là nguyên nhân đầu

tiên ông không lấy mẹ tôi?”

Hàn Kiến Quốc thở dài, chỉ cần nhắc đến mẹ Địch Nam,

ông lại xẹp như quả bóng.

Địch Nam đứng dậy đưa danh thiếp có số mới cho quản

gia Trần, nói: “Tôi đang làm việc, xin hãy đi đi.”

“Lúc đó ta không nói không lấy mẹ con! Chưa từng nói

bao giờ! Còn bà ấy, không nói không rằng biến mất, thậm chí tự mình sinh ra

giọt máu của ta nhưng lại không cho ta biết, con có suy nghĩ về tâm trạng của

ta không?!” Hàn Kiến Quốc tức giận bước lên trước, giận đến nỗi những ngón tay

cũng run run.

Trong nụ cười của Địch Nam hàm chưa sự chế giễu: “Thế

sao? Dựa vào năng lực của ông, hoàn toàn có thể tìm thấy mẹ tôi, chỉ là ông

không muốn lãng phí thời gian tìm một người phụ nữ không có ảnh hưởng gì đến

ông.”

“Con làm sao biết ta không tìm bà ấy! Nhưng!” Hàn Kiến

Quốc bỏ lửng câu nói, ông nhìn thấy Địch Mạch Lan tay nắm tay rời khỏi biệt

thự, không chỉ một lần, không chỉ với một người đàn ông. Nhưng Hàn Kiến Quốc

vĩnh viễn không muốn hủy hoại hình tượng người mẹ trước mặt Địch Nam, huống hồ

đó là người ông từng yêu tha thiết.

Quản gia Trần không kìm được, thay lão gia lên tiếng:

“Đại thiếu gia, ở đây có một số việc…”

“Im miệng đi lão Trần! Chúng ta đi.” Hàn Kiến Quốc đẩy

cửa bước ra, bất luận là có nguyên nhân khác hay sự thực không cần phải đấu

tranh, người chết cũng đã chết rồi, không cần phải để con trai bị tổn thương

thêm nữa.

Lúc họ rời đi, trong lòng Địch Nam không chút nghi ngờ,

thêm lần nữa rơi xuống vực thẳm, anh không muốn nhìn thấy sự tồn tại của Hàn

Kiến Quốc, chỉ cần nhìn thấy ông ta, anh lại nghĩ ngay đến những giợt nước mắt

lăn trên gương mặt mẹ, những kí ức không thể nào xóa nổi.

***

Sau khi Hàn Kiến Quốc ngồi vào xe, ông gọi điện cho

Hàn Tư Viễn, múi giờ nước Mỹ và Trung Quốc chênh lệch nhau khoảng mười hai giờ,

nhưng ông không nghĩ quá nhiều như vậy, phải lấy được số điện thoại của Mộ Lạc

Lạc rồi tính sau.

Điện thoại kêu bên tai Mộ Lạc Lạc mười phút, cuối cùng

cũng đã khiến Mộ Lạc Lạc như một con heo chết tỉnh lại.

“Hi…” Mộ Lạc Lạc nhìn thấy số điện thoại lạ, bây giờ

là ba giờ sáng.

“Hi gì mà hi! Tôi là bố chồng cô đây, cô dậy ngay cho

tôi!”

“?!” Mộ Lạc Lạc lập tức ngồi thẳng dậy, mặc dù không

nhìn thấy thái độ của đối phương, nhưng cô ý thức được phải cúi đầu gập lưng,

cung kính hỏi: “Chào bố chồng đại nhân, có việc gì dặn dò con dâu…”

“Chồng cô hiện tâm trạng không tốt, gọi điện về an ủi

nó vài câu!” “Bụp” một tiếng, Hàn Kiến Quốc tắt máy.

Mộ Lạc Lạc tim đập thình thịch, vội vàng chạy về phía

bàn làm việc, bất an ngồi đợi máy tính khởi động. hít thở thật sâu để bình tĩnh

lại, từng bước từng bước đăng kí tài khoản.

Cô ngồi hơn nửa tiếng cũng không cài xong phần mềm nói

chuyện, dựa vào tài khoản hòm thư MSN trên danh thiếp, thêm Địch Nam vào danh

sách bạn tốt.

Lại là nửa tiếng đồng hồ dài dằng dặc, Địch Nam không

trả lời đồng ý.

Mộ Lạc Lạc vừa nghĩ đến Địch Nam tinh thần bất ổn, lại

nhớ đến vẻ u sầu của anh, hận một nỗi không thể ngay lập tức bay về bên anh.

Viết thư chăng? Ừm… nhưng hi vọng anh có thể nhìn

thấy.

***

Trung Quốc.

Đèn điện bắt đầu sáng, thành phố dừng lại vẻ hối hả

nhộn nhịp của một ngày.

Địch Nam nhìn lên bàn làm việc trước mắt, ở góc phải

màn hình, biểu tượng hòm thư sáng lấp lánh, nhưng anh không có tâm trạng để xử

lí công việc.



Mấy tiếng trôi qua, Địch Nam mới tỉnh lại, anh nhìn

màn hình bảo vệ chầm chậm trôi, tựa vào lưng ghế, xoa xoa huyệt thái dương đang

đau nhức, ngón tay di chuyển con chuột, dường như con người anh không thể nào

thoát ra được sự ràng buộc đó, chỉ có thể dùng sự bận rộn để giải thoát áp lực.

Anh tiện tay mở hộp thư đã bị nén đầy, lần lượt xem từng thư.

Có một lá thư không kí tên đã thu hút ánh mắt anh, anh

bèn uống một ngụm cà phê, mở nội dung ra xem, đây là một bức thư có kèm theo

file ảnh và một số icon.

Chồng ơi, thầy Địch ơi, ông Chủ tịch Địch

ơi, hãy chọn cách gọi anh yêu thích, những cái khác đừng nhìn nhé, em là Lạc

Lạc…


Địch Nam khẽ mỉm cười, kéo chuột xuống.

Hi hi, em chưa từng sử dụng MSN để gửi

thư, không biết anh có nhận được không nữa, haiz, thật phức tạp quá
~~~~(>_<)~~~~,

anh nhìn thấy bức ảnh đầu tiên không? Đó là lúc em hoàn thành công việc đầu

tiên, giáo sư vẫn chưa chỉ định nội dung, chỉ cho mấy điểm tròn, để học sinh

dùng mấy điểm tròn đó vẽ những hình có ý tưởng có nội dung… em làm rất lâu rất

lâu, liền thêm giấy bọc cho những điểm tròn tạo thành hình dạng tròn tròn béo

béo như vậy, có phải là rất sáng tạo không? Còn nữa, em thích nhất mùi vị

sôcôla (
o)/~~

Được rồi, k