
di đà phật.
Nước Mỹ, lúc này Boston là mười giờ sáng.
Toàn bộ phong cách kiến trúc của trường đại học
Harvard lấy sự kết hợp của những viên gạch màu đỏ làm căn bản, những nét vẽ rõ
ràng, đơn giản và thanh lịch.
Mộ Lạc Lạc nhìn phong cảnh vườn trường đẹp đẽ nhưng
không mất đi vẻ yên tĩnh, hóa ra không giống những gì trên ti vi giới thiệu,
các bạn học cũng ăn mặc bình thường. Có lẽ vì không có nhiều người đi lại trong
vườn trường, bọn họ đến sớm sao?
“Trong vườn trường tại sao yên tĩnh như vậy? Mọi người
vẫn chưa dậy sao?” Mộ Lạc Lạc chớp chớp mắt quay sang hỏi người bạn mới Chu Bội
Doanh, nghe nói chế độ giáo dục của nước ngoài rất thoải mái, có thể ngủ nướng
không?
“Họ đang chuẩn bị thi cuối kì...” Chu Bội Doanh đột
nhiên búng tay: “Lạc Lạc, cậu gặp may rồi, kịp tham gia hoạt động lớn nhất của
trường này!”
Mắt Mộ Lạc Lạc sáng lên: “Hoạt động gì vậy? Cậu nói
nhanh đi...”
“Tiếng Trung nói thế nào nhỉ... là Tiếng
hét nguyên thủy!”
“Hi hi...” Hàn Tư Viễn đấm vào ngực mình: “Em nhầm
người rồi, Mộ Lạc Lạc của chúng ta vẫn còn nhỏ, không biết quan sát càng không
tham gia loại hoạt động như thế này.”
Chu Bội Doanh cũng không miễn cưỡng, buồn rầu nhún
vai: “Thế, Mike có đi không?”
“Em biểu diễn thì anh sẽ đến.” Hàn Tư Viễn không hứng
thú đáp. Mike là tên tiếng Anh mà anh tự đặt cho mình.
“Được rồi, anh đi em sẽ biểu diễn.” Chu Bội Doanh
nhướn nửa bên lông mày, liếm môi.
Mộ Lạc Lạc thấy rất hiếu kì, giơ tay hỏi: “Bội Doanh,
Bội Doanh, thế nào gọi là Tiếng hét nguyên thủy, tớ
cũng tham gia!”
“Một hoạt động truyền thống của trường Harvard, mỗi
năm trước kì thi cuối học kì sẽ tổ chức hai lần, các bạn học sinh sẽ...”
Không đợi cô ấy giải thích kĩ càng, Hàn Tư Viễn kéo Mộ
Lạc Lạc về phía mình, chỉ về phía Chu Bội Doanh nói: “Anh là người giám hộ của
cô ấy, cô ấy chỉ là đến đây học lấy bằng, trong ba năm tới, không tham gia các
loại hoạt động bất bình thường trong trường! Hây, Lạc Lạc, đừng kéo tóc anh...”
Mộ Lạc Lạc kéo tóc Hàn Tư Viễn về phía sau, ngẩng đầu
đập vào ngực Hàn Tư Viễn: “Anh từ lúc nào trở thành người dám hộ của em vậy?”
Bạo lực chấm dứt, cô quay người nắm bàn tay Chu Bội Doanh: “Bội Doanh đừng quan
tâm đến anh ấy, chúng ta mới là bạn cùng phòng.”
Chu Bội Doanh rất hài lòng với thái độ hòa hợp của Mộ
Lạc Lạc, hai người không thèm để ý đến Hàn Tư Viễn, nắm tay nhau đi về kí túc
xá.
Hàn Tư Viễn tức giận đứng chôn chân một chỗ...
“Anh trai, anh trai thân mến, kéo hành lý lại đây...”
Mộ Lạc Lạc chỉ chỉ tay.
Hàn Tư Viễn chất đống vô số vali hành lý dưới chân,
những việc vất vả này là những việc Hàn Tư Viễn nên làm sao?! Nhưng, anh vẫn
kéo lên, sau lưng cả một đống hành lý nhỏ nhỏ to to, rất khó có thể theo kịp bọn
họ.
Trên đường, Chu Bội Doanh đã giới thiệu cho Mộ Lạc Lạc
về lịch sử và lịch trình học của trường đại học Harvard, khoa mà Mộ Lạc Lạc
chọn – chuyên ngành Thiết kế, bao gồm một số loại lớn như kiến trúc, đồ họa,
quảng cáo, hình ảnh động.
Chu Bội Doanh hỏi Mộ Lạc Lạc: “Cậu có chuyên môn hay
sở thích gì không? Có một khoa số rất hot, phải nhanh chân đăng kí mới được.”
Mộ Lạc Lạc suy nghĩ: “Tiếng Anh của mình cực dốt, tốt
nhất là lao động chân tay, không cần phải vào khoa hot đâu.”
“Thế cậu có biết đồ họa không? Đơn giản thôi cũng
được.”
Mộ Lạc Lạc ngại ngùng cúi đầu: “PS mình còn không
biết, chứ đừng nói đến đồ họa.”
Khuôn mặt Chu Bội Doanh đau khổ: “Vậy thì mình hết
cách rồi, mình học kinh tế, việc vẽ vời này cũng là một điểm yếu của mình.
“Anh trai yêu quý, ở đây toàn là sách tiếng Anh, anh
giúp em xem nên thiết kế gì?” Mộ Lạc Lạc quay người cầu cứu.
Hàn Tư Viễn nhận danh sách khoa, tỉ mỉ giải thích:
“Thiết kế trang mạng, thiết kế đóng gói, thiết kế quảng cáo DM. DM chỉ một phần
của maketing thị trường, dựa vào quảng cáo mà người tiêu dùng yêu thích nhất.
Còn có thiết kế poster, thiết kế quảng cáo đa phương tiện. Thiết kế quảng cáo
POP, POP chỉ quảng cáo bán điểm, ví dụ như thiết kế poster bảng hiệu. Còn có
thiết kế bản mẫu, thiết kế sách, thiết kế ấn phẩm xuất bản, thiết kế VI, VI đại
diện doanh nghiệp, ví dụ một số logo của một số công ty lớn như Coca Cola,
Nokia.”
Mộ Lạc Lạc miệng chữ “O”, không chỉ cô ngưỡng mộ Hàn
Tư Viễn, ngay cả Chu Bội Doanh cũng rất ngưỡng mộ, Mộ Lạc Lạc giằng lấy túi
hành lý nhẹ nhàng nhất trên tay anh, cười cười: “Anh trai yêu mến, anh thật
hiểu biết...”
Hàn Tư Viễn vênh mặt, hắng giọng, đắc ý quên bẵng nói:
“Anh không những hiểu, mà còn đã học nửa năm rồi.”
Ánh mắt Mộ Lạc Lạc sáng hẳn lên, người trước mặt đâu
phải là tên háo sắc Hàn Tư Viễn, chỉ cần lắp thêm đôi cánh là biến thành thiên
sứ hết. Cô cũng không hàm hồ, ngay lập tức nói: “Được, đồ họa, chính là nó!”
“OK, ngày mai tớ sẽ đi đăng kí cho cậu, chỉ cần cậu cố
gắng luyện tập khẩu ngữ, tốt nghiệp không phải là vấn đề.” Chu Bội Doanh ngầm
ám chỉ Hàn Tư Viễn, Mộ Lạc Lạc chớp mắt cười, ngẩng đầu lên trời xanh cười.
Hàn Tư Viễn nhìn hai người lén lén lút lút, haiz, có
gì mà đắc ý chứ, đã theo em đến đây, chính là muốn