
trầm chút nào?
Ánh mắt Địch Nam hướng về góc phải màn hình, vẫn còn
mười một tiếng tám phút, Mộ Lạc Lạc sẽ chính thức bước vào cuộc sống học tập
chưa từng biết, những sự vật kì lạ, mới mẻ sẽ lấp đầy sự hiếu kì của cô, cô sẽ
tìm lại được những ngày tháng vui vẻ thuộc về chính mình. Còn anh, trở lại cuộc
sống cũ, vận hành kinh doanh, hội họp, thảo luận, triển lãm... bận rộn như cũ.
***
Lộ trình mười mấy tiếng đồng hồ rất khó chịu, từ ban
ngày đến tận đêm khuya, Mộ Lạc Lạc ngồi nguyên trên ghế, mơ hồ, lúc thời tiết
không thuận lợi, máy bay có rung động một chút. Cô nghĩ, đi tàu hỏa vẫn an toàn
hơn.
“Em đúng là ra nước ngoài du lịch, lại có anh đưa em
đi, lo lắng gì chứ.” Hàn Tư Viễn vuốt mái tóc đang rối tung lên.
“Các anh là người thường xuyên ra nước ngoài, làm sao
có thể hiểu được tâm trạng của em, từ nhỏ đến lớn, nơi xa nhất chính là sông
Bắc Tải.” Mộ Lạc Lạc nhìn ra ngoài: “Nếu như thầy Địch đưa em đi, em mới có thể
yên tâm...”
Hàn Tư Viễn nhếch mép: “Em đừng có biến mình giống như
một bà chị dâu đầy oán hận, anh ấy có thời gian sẽ đến thăm em.”
“Sẽ đến chứ? Không thể nào...” Mộ Lạc Lạc ngoẹo cổ vào
ghế: “Có một chuyện em chưa nói với anh, anh ấy đề nghị li hôn rồi...”
Hàn Tư Viễn ngây người, vốn muốn trêu cô vài câu,
nhưng thấy tâm trạng cô rất buồn, cũng không giống như đang nói đùa.
Anh chạm vào những ngón tay nhỏ nhắn của Mộ Lạc Lạc:
“Cãi nhau cũng tốt, li hôn cũng được, dù là thiếu ai, trái đất này vẫn quay,
mỗi người nên vì bản thân mình mà sống, nên nghĩ đến chuyện vui đi.”
Mộ Lạc Lạc tiếp lời: “Vâng, trước đây em không có lòng
dạ nào nữa, nhưng qua một thời gian thì tốt hơn rồi.”
Hàn Tư Viễn im lặng, lại thử thăm dò: “Anh ấy đề nghị
li hôn rồi? Không phải vì anh chứ?”
“Không liên quan đến anh, anh ấy chỉ mượn cớ để bỏ rơi
em.” Mộ Lạc Lạc quay sang nhìn Hàn Tư Viễn: “Trước khi li hôn, anh ấy nhắc đến
người bạn trước, Phương Dung, anh có biết rốt cuộc họ vì sao lại chia tay
không?”
Hàn Tư Viễn chớp mắt: “Anh không rõ...”
“Haiz, thầy Địch ưu tú như vậy, em không tin Phương
Dung vì người đàn ông khác mà từ bỏ anh ấy, chính vì thế không tồn tại người
thứ ba, cho nên em mới sầu não thế này...”
Hàn Tư Viễn xấu hổ vuốt tóc, nói một cách mơ hồ: “Địch
Nam trong mắt em rất hoàn mỹ, nhưng không phải trong mắt những người phụ nữ
khác đều hoàn mỹ.”
Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn trừng trừng, Hàn Tư Viễn
như muốn tránh ánh mắt đó... Anh đã từng diễn vai người thứ ba, muốn trách thì
phải trách sự kiên định của Phương Dung không đủ. Anh cũng thừa nhận kế hoạch
này lại âm thầm phá hoại Địch Nam lần nữa, nhưng ngày hôm nay, tình cảm của anh
đối với Mộ Lạc Lạc là thật. Càng nhìn người phụ nữ mình yêu thương đau lòng anh
càng buồn.
Khi Mộ Lạc Lạc ngủ dậy, máy bay đã hạ cánh an toàn,
phong cảnh bên ngoài cửa sổ rất đẹp, lúc này nước Mỹ khoảng mười giờ sáng.
Mộ Lạc Lạc từ trong khoang máy bay bước ra, đối diện
với từng đoàn người lạ, một đất nước xa lạ, cô lẩm bẩm: “Ôi nước Mỹ, Boston, ta
đến rồi...”
Hàn Tư Viễn chậm chạp bước ra khỏi khoang máy bay: “Đi
thôi, có người đến đón em không?”
Mộ Lạc gật gật đầu, chỉ thấy lối ra rất nhộn nhịp, họ
đang giơ cao bảng để đón những người bạn nước ngoài, trong đám đông, Mộ Lạc Lạc
nhanh chóng tìm thấy bảng có tên mình. Vì, bảng biểu ngữ đón cô có treo thêm
mấy trái bóng bay, thật là rất thân mật.
“Xin chào, tôi tên là Mộ Lạc Lạc.” Mộ Lạc Lạc khẽ cúi
đầu, đôi mắt hướng về cô gái xinh đẹp tóc vàng mắt xanh.
“Hi, đợi bạn rất lâu rồi, tôi tên là Chu Bội Doanh.”
Một cô gái Tây nói tiếng Hán rất chuẩn, cách một hàng rào chắn, nồng nhiệt ôm
Mộ Lạc Lạc, mùi thơm của nước hoa phảng phất.
Mộ Lạc Lạc ngay lập tức cảm nhận được sự nhiệt tình
của đồng bào tại nước Mỹ, cô chớp mắt cười: “Đây là bạn của tôi, Hàn Tư Viễn.”
Chu Bội Doanh nhìn Hàn Tư Viễn, bất luận quen hay
không quen, đều đến ôm nhau, Hàn Tư Viễn cũng theo thói quen ôm những người con
gái xinh xắn, nhưng ngay lập tức ý thức được, đẩy cô gái Mỹ đó ra nói: “Người
Trung Quốc chúng tôi không quen ôm như thế.”
“Trong trường tôi đã gặp anh rồi, nếu như không nhớ
nhầm, anh tên là Mike?” Chu Bội Doanh chớp mắt nhìn, cô từng yêu con trai
phương Đông, đặc biệt là những người có dung mạo xuất chúng như thế kia.
Hàn Tư Viễn cố ý không nghe, nhìn xung quanh, ôm vai
Mộ Lạc Lạc bước về trước: “Ra ngoài gặp nhé, tôi sẽ giúp Mộ Lạc Lạc lấy hành
lý.”
Mộ Lạc Lạc vẫy vẫy tay với cô gái Tây đó: “Lát nữa gặp
lại, đợi mình nhé...”
Cô thấy bước chân của Hàn Tư Viễn rất gấp gáp, lại
nghĩ thái độ nồng ấm của cô gái Tây đó, liên tưởng ngay đến hộp bao cao su.
Địch Nam là anh trai của Hàn Tư Viễn, cho nên người Địch Nam sắp xếp để đón ở
sân bay có quen biết với Hàn Tư Viễn cũng không có gì là lạ, cô không kìm được
than một câu: “Hàn Tư Viễn, người nhàn rỗi như anh phải có trình độ chứ, trên
thế giới này đều là những việc thông gian.”
Mộ Lạc Lạc hai tay chắp lại, khẩn cầu bố mẹ bình an,
cầu cho thầy Địch công việc thuận lợi, cầu cho mình sẽ thích ứng nhanh với môi
trường mới.
A