
ệm thời gian giới thiệu, đã
vào nơi kiểm tra an toàn trước, nhưng ánh mắt không rời ba người nhà họ Mộ, cứ
như là từ biệt nhau trước lúc chết vậy.
Hàn Tư Viễn đứng đợi Mộ Lạc Lạc qua cửa kiểm tra thuận
lợi, trên khuôn mặt đã nở một nụ cười.
“Sao anh lại vào đây?” Mộ Lạc Lạc hỏi Hàn Tư Viễn, máy
bay không có chỗ đợi, chỉ có thể qua nơi kiểm tra an toàn.
“Vừa đi, từ từ sẽ nói cho em biết...” Hàn Tư Viễn đón
lấy túi đồ ăn vặt trên tay của Mộ Lạc Lạc.
Sau hai mươi phút, trên máy bay.
Mộ Lạc Lạc nhìn Hàn Tư Viễn đang ngồi bên cạnh. Cho
rằng anh sẽ đi ra, nhưng anh bắt đầu lật xem từng trang tạp chí.
...
Ở nơi khác, sau khi máy bay cất cánh, Địch Nam vẫn
ngồi trong ô tô, nhìn lên bầu trời xanh kia, vẫy vẫy tay, haiz, cuối cùng Mộ
Lạc Lạc cũng không đọc được tin nhắn của anh, không biết là tốt, hay không tốt.
Lúc máy bay mới cất cánh, Mộ Lạc lạc cảm thấy hơi đau
tai, nhưng cảm giác khó chịu nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác hưng
phấn của lần đầu tiên đi máy bay.
“Anh có thể giúp em gỡ món quà này ra không?” Mộ Lạc
Lạc quay hộp quà được bọc đẹp đẽ, cẩn thận về hướng Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn uể oải đồng ý, tối qua anh cùng bạn thân
uống rượu, ngủ vẫn chưa đủ giấc.
Mộ Lạc Lạc đặt chai nước cam ép xuống, cẩn thận tháo
dây gói quà màu xanh da trời.
Cô hồi hộp mở món quà, nhưng phát hiện bên trong hộp
quà xinh xắn đó không có đồng hồ hay dây chuyền như cô tưởng, mà là một hộp màu
đỏ, kèm một tấm thiếp nhỏ.
Tư Viễn, tôi tặng cậu hộp bao cao su, đừng
để ảnh hưởng đến hình tượng nam nhi Trung Quốc, anh em nghĩ có chu đáo không?
Chúc, nước chảy vạn dặm, không có vật nào cản trở! Tiểu Lai thành tâm kính
tặng.
Mộ Lạc Lạc ngây người, “bụp”, cô gập hộp lại, vứt lên
người Hàn Tư Viễn.
Hàn Tư Viễn kéo thấp chăn xuống, nhìn khuôn mặt thiếu
sức sống của Mộ Lạc Lạc dán chặt vào cửa kính, cô lau lau khóe mắt, vừa ngáp
vừa mở hộp quà. Lúc nhìn thấy “món quà”, anh há hốc miệng, kinh ngạc quá, chả
trách ánh mắt của nhân viên hải quan lại kì quái như vậy, những vật tùy thân
như vậy còn phải đóng gói? Thằng bạn chết tiệt!
“Anh không biết nó sẽ tặng anh món quà này...” Hàn Tư
Viễn kéo kéo tay áo Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc lắc đầu, trừng mắt: “Biến thái! Tầm thường!
Thật mất mặt! Em ra lệnh cho anh trở về ngay vị trí cũ!”
Hàn Tư viễn rầu rầu, tiện tay nhét bao cao su vào túi
sau lưng.
“Anh còn dám giữ nó lại?”
“Vậy anh vứt đi đâu? Hay xin cô tiếp viên mở cửa sổ?”
Anh cười nói, đằng nào cũng mất mặt rồi, càng thấy có lỗi với bản thân.
Mộ Lạc Lạc lè lưỡi: “Thật xấu hổ, nam nhi Trung Quốc
“cao quý” thật!”
Mộ Lạc Lạc đá chân anh khi trở về chỗ ngồi, cô vẫn
chưa nhìn qua nhà vệ sinh trên máy bay như thế nào, đi xem trước vậy.
Hàn Tư Viễn thở phào, uể oải nằm xuống ghế, không kìm
được bật cười, một Lạc Lạc thuần khiết, sao có thể thoát khỏi nanh vuốt của một
người đàn ông kinh nghiệm đầy mình? Anh sẽ cho em ba tháng để quên Địch Nam,
hoặc nửa năm? Sau đó... ha ha ha.
Còn ở bên kia, Mộ Lạc Lạc ngồi trong nhà vệ sinh, nhớ
đến tình cảnh lúc Địch Nam bỏ đi, trong lòng oán hận, cô cũng không cho rằng
Hàn Tư Viễn là vật cản giữa hai người, do cô rất trong sáng, Hàn Tư Viễn cũng
vậy, chỉ là Địch Nam không cho cô cơ hội để giải thích, không thích cho nên
không tin nhau.
***
Phòng làm việc của Chủ tịch hội đồng quản trị Thác
Nhuệ.
Địch Nam ngồi trước máy vi tính, những ngón tay đặt
lên bàn phím, gõ rất nhanh.
“Mời vào.”
“Chủ tịch, tôi đã đưa bố mẹ cô Mộ về nhà, nhưng máy bay
của cô Mộ khoảng mười ba tiếng hai mươi mốt phút nữa mới hạ cánh xuống sân bay
Boston. Xin hỏi Chủ tịch còn việc gì căn dặn nữa không ạ?” Tống Nhụy chú ý quan
sát vẻ lạnh lùng, vội vàng che giấu tình cảm của ông chủ, tất cả đều như trước.
Địch Nam không ngẩng đầu, ngón tay vẫn gõ trên bàn
phím: “Phiền cô, vẫn xưng hô như cũ là được.”
“Vâng. Còn một việc, bố mẹ cô Mộ hỏi về thân phận của
Chủ tịch, tôi không trả lời, nên bà Mộ có lẽ sẽ liên lạc với anh.” Tống Nhụy
rất thận trọng nói.
Địch Nam ngước mắt nhìn, lấy sim ra khỏi điện thoại,
đẩy lên trước bàn làm việc, nói: “Nếu cô nhìn thấy, mối quan hệ giữa tôi và Mộ
Lạc Lạc đến đây chấm dứt, vấn đề của ông bà Mộ, cô phụ trách giúp tôi. Cảm ơn.”
Tống Nhụy nghi ngờ nhìn, nhặt sim điện thoại, khi cô
trở lại công ty, vô tình nghe được đám nhân viên đang nói về việc Chủ tịch rời
khỏi cuộc họp buổi sáng mà không có lí do, đương nhiên, chỉ có cô biết Chủ tịch
vì đến sân bay tiễn người, lúc đó cô lén quan sát biểu hiện của anh, nếu nói
không có chút tình cảm nào, tuyệt đối là lời nói dối.
“Chủ tịch, có một câu tôi không biết có nên nói hay
không...”
“Đừng nói nữa, thời gian này cô vất vả nhiều rồi, đi
về làm việc đi.” Địch Nam khẽ nhếch môi nói, một nụ cười của cấp trên.
Địch Nam chọn Tống Nhụy là vì Tống Nhụy nghiêm khắc
với bản thân, làm việc cẩn thận, ăn nói nghiêm túc, bí mật.
Tống Nhụy cúi đầu bước ra, thở dài, ông chủ vẫn bình
tĩnh như trước, cũng giống như một con người có da có thịt, lẽ nào tinh thần
của ông ấy chưa từng có thăng