
cuối cùng “ừm” một tiếng, tắt
điện thoại.
Tống Nhụy ngẩng đầu cười, tự nhủ, lần đầu tiên phát
hiện ra, hóa ra Địch Nam cũng là người có tình cảm, một tiếng “ừm” và không một
lời chào tạm biệt đã tắt điện thoại, ít nhiều cũng nói lên tâm trạng không tốt
của anh.
***
Địch Nam ngồi yên lặng trên ghế sofa, chiếc điện thoại
chạm môi, nhìn vào cốc trà thấy bóng mình, hóa ra cô gái hay cười ấy đã trở nên
buồn rầu, suy nhược, anh cảm thấy có một dư vị gì khó nói thành lời.
Anh vuốt chiếc dây đeo điện thoại, anh dừng lại ở cái
tên Mộ Lạc Lạc, rồi chuyển đến số điện thoại của cô thư kí, nhắn một tin: Tống
Nhụy, trước khi cô ấy ra nước ngoài, hãy đưa cô ấy đi mua sắm, cô ấy vẫn chưa
biết cách tự chăm sóc mình.
Bên kia, Tống Nhụy một lần nữa xem lại tin nhắn, Địch
Nam chưa từng yêu cầu cô làm gì ngoài việc của công ty, cũng không bao giờ cho
phép ai quan tâm đến cuộc sống của anh, điều này là sao?
Không lâu sau, Mộ Lạc Lạc nhận được giấy phép chuyển
trường, cô nhìn đống hành lý trong phòng ngủ, hầu hết đều do Tống Nhụy mua cho
cô. Mặc dù Tống Nhụy ngày nào cũng bên cạnh cô, nhưng việc mua sắm dường như bị
gượng ép, Mộ Lạc Lạc nhận ra, cô cố ý khiến mình tha hóa, mục đích tránh nói về
tin đồn gia đình. Thực sự cô cũng không có ý gặng hỏi, ngày cứ thế trôi qua,
trái tim cô đã dần lạnh rồi.
“Lạc Lạc, ra nước ngoài vẫn mang điện thoại theo chứ?”
Bà Mộ ngồi bên cạnh con gái sắp xếp hành lý. Vô tình phát hiện ra một lớp bụi
trên chiếc điện thoại.
“Không mang, không có tín hiệu...” Mộ Lạc Lạc lười
biếng nằm trên đống quần áo.
Bà Mộ đánh vào mông con gái một cái, nghi ngờ hỏi:
“Con này, dạo này con làm sao thế? Một câu tử tế cũng không nói được, ăn cơm
cũng không ngon, xem hài cũng không cười, có phải nhớ chồng không?” Bà Mộ lén
gọi cho Địch Nam, hỏi có phải hai vợ chồng cãi nhau không, Địch Nam chỉ nói vì
bận.
Mộ Lạc Lạc lắc đầu, đi khỏi phòng ngủ, nằm xuống ghế
sofa ở phòng khách.
“Reng, reng, reng.” Chiếc điện thoại bàn kêu, cô thuận
tay nhấc lên: “Alo.”
“Lạc Lạc yêu quý của anh, dạo này em mất tích đi đâu
vậy?” Hàn Tư Viễn lém lỉnh cười nói.
Mộ Lạc Lạc chun mũi, sụt sịt rơi nước mắt: “Tuần sau
em đi rồi, đi liền ba năm, có hơi sợ.”
Hàn Tư Viễn trêu chọc, cười nói: “Đừng sợ, anh sẽ đi
cùng em.”
“Em không có tâm trạng nào đùa với anh.”
“Được rồi, anh trêu thế thôi, vé máy bay đã lấy được
chưa?”
“Ừm, sao thế?”
“Là bạn bè, anh sẽ tiễn em lên máy bay, mau đi xem vé
đi, mau lên.”
Mộ Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, chạy vào phòng ngủ
lấy vé máy bay, nói hết nội dung cho Hàn Tư Viễn biết.
Hàn Tư Viễn ghi nhanh nội dung đó lại, một tay giữ
điện thoại, một tay đặt vé trên mạng.
“Lạc Lạc, gặp nhau ở sân bay nhé, nếu như anh không đi
tiễn em, em có thất vọng không?”
“Cũng có một chút luyến tiếc, nhưng nếu như anh có
việc bận thì cũng không cần đến.”
“Ồ, xem tình hình thế nào đã, ngộ nhỡ nếu anh không
ra, em cũng đừng buồn nhé, có duyên chắc chắn sẽ gặp mà.”
“Buồn nôn quá, em tắt điện thoại trước đây, mẹ em gọi
em rồi.”
“Ừm, em đi đi.”
Hàn Tư Viễn tắt điện thoại, nhắm mắt, em yêu, gặp nhau
trên máy bay nhé.
Nếu như trong sảnh sân bay truyền tới những tiếng thì
thầm, thì đó chính là những âm thanh của bà Mộ đang ôm con, thủ thỉ với con
không muốn rời đi.
Mộ Lạc Lạc thút tha thút thít, cô vốn không muốn đi.
Nhưng, mọi thứ nơi đây đều khiến cô đau lòng, cô vẫn
chưa đến hai mươi tuổi mà đã gặp những chuyện thương tâm như vậy, đúng thật là
thời khắc khiến cho trái tim tan nát.
Nhà thiết kế nổi tiếng Trương Tiểu Lai, cũng chính là
người bạn thân của Hàn Tư Viễn, chạy lại giúp Mộ Lạc Lạc xách hành lý, không
may đã bị các phóng viên ở sân bay chú ý khiến cho Mộ Lạc Lạc trở thành tâm
điểm. Máy ảnh hoạt động lia lịa. Tống Nhụy đã gắng sức đứng chặn trước người Mộ
Lạc Lạc, giống như một nhân vật quan trọng của công ty.
Trương Tiểu Lai không nói lời nào với đám phóng viên,
một cặp kính đen che khuất đôi mắt, anh ấy vẫn chưa tỉnh đã bị Hàn Tư Viễn gọi
dậy bắt đến tiễn ở sân bay, bạn thân đi nước ngoài nhất định phải tiễn, nhưng
Hàn Tư Viễn ở đâu.
Mộ Lạc Lạc kéo mẹ tránh khỏi đám phóng viên, cô tìm
lối vào cửa giữa đám người đông đúc, nói: “Mẹ, sao bố đi đâu vẫn chưa quay lại,
hút thuốc gì mà lâu như vậy?”
“Bố con có lẽ đứng khóc ở một góc nào đó, đàn ông có
lúc cứng rắn, có lúc cũng yếu mềm lắm... haiz...” Bà Mộ lau khóe mắt.
“Lạc Lạc, đi ra nước ngoài phải chú ý an toàn nhé,
xuống máy bay nhớ gọi điện thoại về nhà, nghe rõ chưa?”
“Vâng, vâng, nếu như con có thể tìm thấy điện thoại,
hừm...”
“Cô Mộ không cần phải lo lắng, tôi đã sắp xếp bạn cùng
phòng ra đón cô rồi, cô ấy sẽ đưa cho cô một bộ điện thoại, cô cứ gọi với đầu
số 86 là có thể gọi về nước.” Tống Nhụy rất chu đáo, lấy một bức hình đưa cho
Mộ Lạc Lạc: “Cô ấy tên là Chu Bội Doanh, cô ấy sẽ giúp cô làm quen với cuộc
sống mới.”
Mộ Lạc Lạc đón lấy tấm ảnh, đồng tử phóng to hơn một
chút: “Hả, tóc vàng, mắt xanh mà lại lấy tên Trung Quốc sao?”
“Bố của Chu Bội Doanh là người Trung Quốc, mặc d