
uốc đến Mỹ, hạ cánh xuống sân
bay Boston.
Địch Nam nhìn đồng hồ: “Em phải kiểm tra an ninh mới
được lên máy bay, em không mang theo đồ dùng bằng kim loại chứ?”
Mộ Lạc Lạc thấy anh chuyển chủ đề, chu miệng, tức giận
thách thức: “Trong bụng em có một viên đạn đấy.”
Địch Nam vuốt tóc cô, đương nhiên, viên đạn khiến anh
liên tưởng đến vụ cướp ngân hàng, đến sự dũng cảm của Mộ Lạc Lạc và liên tưởng
đến tình cảm của mình, thứ tình cảm thực sự, khiến người ta khó mà quên được.
“Đợi khi em về nước hãy nói, bất luận thế nào, anh
cũng tôn trọng quyết định của em.” Địch Nam vừa nói vừa gọi điện cho cô thư ký.
Giữa biển người chen lấn, anh ấy vẫn nắm chặt tay Mộ Lạc Lạc.
Mộ Lạc Lạc gượng cười, câu này có phải chứng tỏ trái
tim anh đã mềm yếu chăng, haiz, haiz...
“Mộ Lạc Lạc, người yêu của em chưa đến sao?” Trương
Tiểu Lai hỏi cô như vậy nhằm đánh lạc hướng đám phóng viên.
Mộ Lạc Lạc thần người một lát, em chóng mặt quá.
Địch Nam quay đầu nhìn Trương Tiểu Lai, chắc chắn, anh
đã nhìn thấy Hàn Tư Viễn và người này từng đến nhà họ Hàn.
Nụ cười trên khuôn mặt Địch Nam tắt ngúm, đồng thời
buông tay Mộ Lạc Lạc.
Đôi mắt Mộ Lạc Lạc ngấn lệ, cô tức giận chỉ tay về
hướng Trương Tiểu Lai, nghẹn ngào không nói nên lời.
Cô nhìn xung quanh thì thấy Địch Nam đã bước đến lối
ra, do đó, cô định chạy theo, nhưng chiếc túi ở sau lưng dường như bị ai đó kéo
lại, cô quay đầu lại: “Trương Tiểu Lai! Anh buông tay ra, chồng tôi hiểu lầm
rồi.”
“Chồng em hiểu lầm ư, tôi không nhận ra anh ta.”
Trương Tiểu Lai cho rằng người cô gọi là “chồng” là Hàn Tư Viễn. Cho nên mới
ngăn Mộ Lạc Lạc lại, anh ta cố ý kéo chặt chiếc túi sau lưng, và quyết không
buông tay.
Mộ Lạc Lạc thấy Địch Nam đi ra ngoài, bước chân vội
vàng, loáng một lát đã không thấy bóng anh đâu. Mộ Lạc Lạc hết sức tức giận,
mím chặt môi, cô hận đến nỗi muốn giết chết Trương Tiểu Lai.
Một bức tường ngăn cách trái tim ba năm liền, ly biệt
như vậy, chi bằng không đến.
Mộ Lạc Lạc ôm biển quảng cáo khóc, kẻ đáng ghét Trương
Tiểu Lai cứ đứng chôn chân nhìn, nhưng vẫn không buông tay.
“Lạc Lạc, Tiểu Lai, ôi, những người bạn yêu quý nhất
của tôi.” Hàn Tư Viễn dậy muộn, suýt nữa thì lỡ chuyến bay, may sao người quản
gia nhà họ Hàn lúc trẻ là một tay đua, nếu không anh chỉ có thể nhìn máy bay
cất cánh trên bầu trời thôi.
“Trương Tiểu Lai, đồ đáng ghét!...” Mộ Lạc Lạc hét
toáng lên, khiến cho đám đông chú ý, phóng viên cũng được dịp săn tin, chụp ảnh
Trương Tiểu Lai thêm lần nữa. Trương Tiểu Lai thấy tình hình như vậy, liền đưa
hộp quà bọc cầu kỳ vào tay Hàn Tư Viễn, sau đó kéo mũ xuống bỏ đi, vừa “chạy
trốn”, vừa giơ tay ra hiệu như kiểu gọi điện thoại cho Hàn Tư Viễn: “Xuống máy
bay hãy mở quà nhé.”
Hàn Tư Viễn hướng về đứa bạn thân vẫy tay chào tạm
biệt, lắc lắc chiếc hộp nhẹ tênh, rồi nhét vào đằng sau ba lô.
Mộ Lạc Lạc ngẩng đầu khóc, vốn có một cơ hội thay đổi,
bạch mã, bạch mã của cô, ha ha...
Hàn Tư Viễn thấy gần đến giờ lên máy bay, đặt tay vào
vai Mộ Lạc Lạc nói: “Khóc gì chứ, có phải xuống địa ngục đâu, muốn về thì có
thể về bất cứ lúc nào mà.”
Mộ Lạc Lạc sụt sịt nhìn anh, cô trút hết bực bội mà
Trương Tiểu Lai gây ra lên Hàn Tư Viễn. Một tay đập vào vai, nói trống không:
“Khốn kiếp, tôi thù, tôi hận các người!”
Hàn Tư Viễn không hiểu gì: “Sao thế? Trương Tiểu Lai
ức hiếp em à?”
“Không sai! Anh ta nói mà không có trách nhiệm với lời
lời nói của mình, khiến cho chàng bạch mã của em đùng đùng nổi giận! Khó khăn
lắm em mới gặp được bạch mã... trả lại bạch mã cho em, trả lại bạch mã cho em,
hu hu...” Mộ Lạc Lạc cứ giậm chân trong đại sảnh, ánh mắt của mọi người đều đổ
dồn vào Hàn Tư Viễn.
“Đừng khóc nữa được không, mọi người xung quanh sẽ cho
rằng anh đang ức hiếp em.” Hàn Tư Viễn thất vọng than thở.
Bên này, Tống Nhụy nhận được mệnh lệnh của Địch Nam,
vội vàng đưa ông bà Mộ đến cửa kiểm tra an toàn, bà Mộ nhìn thấy con gái khóc
thút thít, vội vàng chạy tới bên cạnh con gái, ôm cô vào lòng an ủi: “Lạc Lạc,
con làm sao thế?”
“Mẹ...” Mộ Lạc Lạc ôm mẹ, nhưng không thể nói sự thật,
cho nên mọi sự hờn giận đành kìm nén lại, cô thấy vẻ bất an của bố, giọng run
run nói: “Con chỉ là, xa bố mẹ rất buồn...”
“Ba năm trôi qua nhanh lắm, con rể nói, kì nghỉ đông
và nghỉ hè con có thể về nhà, đừng khóc nữa Lạc Lạc...” Ông Mộ xoa đầu con gái,
sống mũi cay cay.
“Bố, bố có thể giúp con một việc được không?”
“Nói đi, việc gì bố cũng đồng ý với con.”
“Điện thoại phải tiếp tục dùng, nhất định phải tiếp
tục dùng, được không?”
Ông Mộ đồng ý, việc cỏn con đó có là gì. Ông Mộ kéo vợ
lên đứng cùng mình, buồn rầu nói: “Lạc Lạc, mau lên máy bay đi, máy bay khác
với tàu hỏa, muộn nửa phút cũng không được đâu.”
Tống Nhụy cười không đúng lúc khiến Mộ Lạc Lạc cũng
phì cười theo, nhào vào lòng bố mẹ, lúc này mới không nỡ rời xa, bước vào hàng
kiểm tra an toàn.
“Xuống máy bay, con sẽ gọi điện về cho bố mẹ, tạm biệt
bố mẹ. Bố mẹ về đi, về đi...”
Ông bà Mộ tựa vào nhau, chầm chậm vẫy tay, nước mắt
lưng tròng.
Hàn Tư Viễn muốn tiết ki