
Trường Harvard à, đối với những sinh viên nghèo như mình đúng là một cơ hội
thần tiên hiếm có.
“Anh ngồi đây làm gì? Lẽ nào cũng muốn cùng em tham
gia hoạt động Tiếng hét nguyên thủy sao?”
“Hả?” Hàn Tư Viễn phun hết nước trong miệng ra.
“Em thực sự muốn tham gia?”
“Vâng, Chu Bội Doanh nói rất ngoạn mục, ngoạn mục đến
không thể nào tin được, hơn nữa chỉ có mười phút.” Mộ Lạc Lạc xoa xoa lòng bàn
tay, có phải là cả một đoàn người gào thét không? Cô cũng muốn nổi loạn trong
đoàn người đó, hét to lên rằng cô nhớ chàng bạch mã của mình.
“Được thôi, em đã hiếu kì như vậy, thì anh đi cùng
em.” Hàn Tư Viễn chỉ sợ cô kinh ngạc.
Mộ Lạc Lạc cười giòn tan, gập đầu: “Em đã nghe rõ rồi,
giữa đêm sẽ bắt đầu, vậy em ngủ trước đây, tạm biệt...”
Mộ Lạc Lạc đã nói như tiễn khách, Hàn Tư Viễn chần chừ
đứng dậy, bước ra ngoài cửa nhưng đột nhiên quay người lại, chớp chớp mắt rất
đáng yêu: “Hay là ngủ cùng đi?... Hừm...” Một chiếc gối bay vào mặt anh.
...
Đến giữa đêm.
Tiếng hét động trời đã kéo Mộ Lạc Lạc từ trong mơ ra
ngoài thực tại.
Cô mở cửa sổ, nhìn thấy những ngọn đuốc rực sáng trong
khu vực kí túc xá, y hệt như cô đã đoán, các sinh viên tập trung trước cửa sổ
điên cuồng hét vang, cô đang định cất tiếng chuẩn bị hét...
“Cưng ơi mau đi thôi, muộn rồi, nhanh lên, không kịp
biểu diễn mất!” Chu Bội Doanh đẩy cửa phòng ngủ vội vã giục.
Mộ Lạc Lạc cũng không nghĩ nhiều, mang giày lười chạy
theo ra hành lang, lúc này mới phát hiện ra có rất nhiều người đang chạy, tất
cả mọi người đều chạy ra cổng tòa nhà. Hàn Tư Viễn đứng trước bọn họ mở đường.
“Thật là một phong độ X-man, mình sắp yêu anh ấy mất
rồi...” Chu Bội Doanh lắc lắc vai Mộ Lạc Lạc, hướng về Hàn Tư Viễn nở một nụ
cười dịu dàng.
“Yêu đi, anh ấy là em trai chồng mình, rất giỏi đó!”
Mộ Lạc Lạc khẽ thì thầm, đứng trước mặt người đẹp, đương nhiên Hàn Tư Viễn rất
dẻo dai.
“Ủa? Mình vẫn cho rằng hai cậu là một đôi.” Chu Bội
Doanh khẽ nói.
“Hả? Rất may không phải. Cậu sẽ nói yêu anh ấy chứ?
Người Trung Quốc cũng không quan trọng chứ!”
Chu Bội Doanh trong lòng như mở cờ: “Câu “Em yêu anh”
ở nước Mỹ cũng gần giống như “Xin chào” của người Trung Quốc.”
Mộ Lạc Lạc chớp mắt, cô là người Trung Quốc truyền
thống, câu “Em yêu anh” chỉ có thể nói cho chồng mình nghe còn nói với người
khác rất ngại ngùng.
Đương lúc rất nhiều người cùng chạy ra sân vậy động,
Mộ Lạc Lạc cuối cùng cũng hiểu được bản chất của Tiếng
hét nguyên thủy là như thế nào, không thể không giật mình.
Trong khuôn viên Harvard, có hơn trăm sinh viên, cả
nam lẫn nữ, nude toàn thân, giơ cao ngọn đuốc chạy điên khùng trên bãi cỏ. Xin
chú ý, chính là chạy không mảnh quần áo che thân. Bất luận là nam hay nữ, không
tiếc hy sinh thân mình. Do đó dược gọi là Tiếng hét
nguyên thủy.
Từ năm 1960 đến nay, sinh viên Harvard phát triển hoạt
động đẩy cửa sổ hét, cho đến năm 1990, biến thành hình thức chạy nude, Tiếng
hét nguyên thủy đã trở thành truyền thống của trường Harvard. Đó chính
là phong trào dành cho những sinh viên chuyên tâm chuẩn bị cho kỳ thi cuối kì,
vì muốn giải tỏa tâm lí căng thẳng áp lực trong khoảng thời gian này mà biểu
diễn hoạt động nude kì dị này. Họ hoan nghênh sự cổ động của “khán giả”, tận
hưởng giây phút tự do khi nude toàn thân trong hơn mười phút.
Mộ Lạc Lạc vừa muốn xem vừa xấu hổ che mặt, nhưng lại
mở rộng khoảng cách hai ngón tay.
“Em không phải thiết tha được biểu diễn sao? Đi đi…”
Hàn Tư Viễn đẩy vai cô, ánh mắt đầy xấu xa.
Mộ Lạc Lạc ngây người, xấu hổ nói: “Không được, không
được, em đại diện cho đồng bào Trung Quốc đứng xem thôi cũng được, mà được chụp
ảnh sao? Em đi lấy máy ảnh, đăng lên mạng cho những đồng bào Trung Quốc biết
được, thế được không?”
Hàn Tư Viễn nhún vai, phải học tập lẫn nhau.
Ánh mắt Mộ Lạc Lạc không rời màn biểu diễn, nếu như
Địch Nam nhìn thấy màn biểu diễn này sẽ có thái độ thế nào nhỉ.
“Chủ tịch Địch, lễ tân gọi điện đến, Chủ tịch Hàn của
ngân hàng Minh Đại đang lên.” Tống Nhụy vội vàng bước vào phòng làm việc của
Chủ tịch, nhưng không biết Chủ tịch ngân hàng Minh Đại và ông chủ rút cuộc có
quan hệ gì, người ta quen không hẹn lịch trước, cứ thế tùy tiện vào.
Địch Nam cau mày, nguyên nhân chính là do anh không
chịu đến công ty làm việc khiến Hàn Kiến Quốc năm lần bảy lượt đến làm phiền.
“Biết rồi, thông báo nhân viên tầng này nghỉ giải lao
trước đi.” Địch Nam đưa ra mệnh lệnh thông báo, Tống Nhụy nghe theo, chỉ đạo
nhân viên tránh xa “những tàn dư chiến tranh” của hiện trường.
Quản gia Trần đẩy cửa phòng làm việc trước, cúi đầu
xin lỗi: “Đại thiếu gia, lão gia có vệc gấp tìm thiếu gia, cho nên…”
Địch Nam giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, thấy Hàn
Kiến Quốc phừng phừng tức giận bước lại gần, lạnh lùng nói: “Chủ tịch Hàn, bây
giờ là thời gian làm việc.”
“Anh đổi số điện thoại sao không thông báo cho ta?”
Hàn Kiến Quốc vừa vào phòng liền đập bàn làm việc, chất vấn: “Ta bảo lão Trần
gọi điện đến biệt thự hỏi, quản gia nhà anh một mực nói không biết, anh thế này
l