
có tuổi đang ra sức đuổi theo Uyển Nghi, liều mạng ngăn
cản.
" Ta đã nói
rồi, ta sẽ không làm liên lụy tới ngươi đâu, đừng có cản trở ta nữa được không
? "
Uyển Nghi nhíu
mày, bất đắc dĩ thở dài, bàn chân vẫn tiếp tục băng băng tiến về phía trước.
" Bà cô của
tôi ơi, thật sự là không được đâu, dù cho người có là hoàng tẩu của hoàng thượng
thì cũng không thể làm như vậy, như vậy là khi quân phạm thượng đấy. Tiểu nhân
sẽ bị hoàng thượng trừng phạt mất, khẩn cầu người, có thể để lúc khác được
không ? "
Lý công công vẻ mặt
khổ sở, tựa như sắp khóc tới nơi. Mỗi khi hoàng thượng mệt mỏi, đều đến ngự hoa
viên mắc võng nghỉ ngơi, những lúc này phàm là ai cũng không dám tới quấy rầy.
Vậy mà vị tiểu thiếp này cứ cố sống cố chết xông tới, đòi dựng hoàng thượng dậy.
Để cho người khác tới quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng thượng, hắn nhất định sẽ chết
đó.
" Ngươi phiền
quá đi, ta đã nói ta sẽ không làm liên lụy tới ngươi, nếu hoàng thượng trách phạt
thì sẽ trách phạt một mình ta thôi, ngươi đừng có ngăn cản ta nữa. "
Uyển Nghi bỏ
ngoài tai lời ngăn cản của Lý công công, lửa giận trong lòng nàng còn chưa có
tan, không gặp được Nam Cung Thiên, nàng nhất quyết sẽ không về.
Dưới tán cây, một
nam tử mặc hoàng y, làn da trắng tựa sứ, nét mặt hòa hảo, thánh thiện như một
thiên thần, hàng mi dài khép lại, dung nhan tuấn mĩ đến độ khiến người khác phải
mặt đỏ chân run. Qủa nhiên là một kiệt tác của tạo hóa.
Uyển Nghi trong
phút chốc ngây ngẩn cả người, khuôn mặt lúc ngủ của Nam Cung Thiên quả thực rất
đẹp, ngay cả khi ngủ, trên người hắn vẫn toát lên thần thái uy nghiêm của bậc đế
vương nhưng cũng không che dấu nổi sự ôn nhu, nhã nhặn vốn có. Tán lá khẽ động,
một vài chiếc lá mỏng manh rơi xuống, tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Nếu Nam
Cung Việt là hiện thân của chiến thần thì chắc chắn không có gì hợp với Nam
Cung Thiên hơn là hình tượng thiên sứ.
Uyển Nghi mải mê
ngắm Nam Cung Thiên đến mức suýt thì quên mục đích khiến nàng đến đây. Còn Lý
công công đứng bên cạnh thì không ngừng run rẩy, mồ hôi toát ra như tắm, cái
thân già này của hắn sắp ngã quỵ vì sợ hãi rồi.
Một cơn gió ùa
qua, cuốn theo mái tóc của Uyển Nghi tung bay. Lúc này nàng mới nhớ ra mục đích
chính của mình, hắng giọng một tiếng, rồi lấy hết hơi sức, hét lên một tiếng thật
to.
" Nam ! Cung
! Thiên~ "
" Oái! "
Nam Cung Thiên đang chìm sâu trong mộng đẹp, đột nhiên bị tiếng hét kinh hồn gọi
bật dậy. Luống cuống đến mức ngã bịch xuống đất. Nam Cung Thiên lồm cồm bò dậy,
chân mày nhíu chặt, đang định mắng cho kẻ to gan dám đánh thức hắn thì nhận ra
" kẻ to gan " vừa rồi chính là người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
" Hoàng thượng
tha tội, hoàng thượng tha tội. Thần đã cố gắng ngăn cản nhưng......."
Lý công công vội
quỳ sụp xuống đất, dập đầu lia lịa. Lần này hoàng thượng sẽ giết hắn mất thôi.
Nam Cung Thiên nở
một nụ cười ôn nhu nhìn Uyển Nghi, cố tình lờ đi lời của Lý công công, bàn chân
còn lén lút đá nhẹ vào người Lý công công, ý bảo mau lui xuống. Lý công công hiểu
ý, mừng như bắt được vàng, vội lén lút lui dần, lui dần xuống rồi ba chân bốn cẳng
chạy mất hút. Dựa theo thái độ của hoàng thượng vừa rồi, hắn biết là cái mạng
nhỏ của hắn vẫn còn được giữ lại rồi.
" Xin lỗi, đột
nhiên lại tới quấy rầy người thế này. " Uyển Nghi cúi mặt mân mê vạt áo. Vừa
nãy vì giận dữ nên nàng có hơi thất thố, đến khi nhìn thấy Nam Cung Thiên vì bị
nàng dọa mà ngã từ trên võng xuống thì trong lòng có chút ngại ngùng.
" Không sao,
không sao. Ta chợp mắt đã lâu rồi, cũng đang định thức dậy, nàng đến tìm ta có
việc gì vậy ? "
Nam Cung Thiên
nói dối không ngượng mồm, vừa nói vừa tự sỉ vả mình thật không có chút khí
khái. Cả ngày chôn chân trong thư phòng, vừa mới tới đây chợp mắt được một chút
đã bị dựng dậy, còn nói là chợp mắt đã lâu, hắn sắp mệt chết rồi thì có.
Haizz.......chỉ cần được gặp nàng, bảo hắn không ăn không ngủ ba ngày ba đêm hắn
cũng chịu. Có đôi lúc nhớ thương nàng, thật muốn đến vương phủ tìm nàng, nhưng
là.....hắn lấy lí do gì tới thăm nàng ? Nàng là hoàng tẩu của hắn, hắn không được
phép quên, hơn nữa hắn cũng sợ, sợ phải nhìn thấy nàng hạnh phúc bên cạnh hoàng
huynh, sợ rằng bản thân hắn sẽ không thể chịu nổi. Cảm
giác chôn dấu tâm
tư tận sau trong tim như thế này, thực sự chẳng dễ chịu chút nào.
" A, phải rồi.
" Uyển Nghi nhớ ra, kích động túm lấy cổ áo của Nam Cung Thiên " Là
chuyện tấu chương. "
" Tấu chương
? Ta đã phê duyệt xong rồi. "
Nam Cung Thiên
khó hiểu nhìn Uyển Nghi, hắn đã phê duyệt xong đống tấu chương phiền phức đó rồi
mới dám tới đây nghỉ ngơi a. Nàng ấy ở trong vương phủ, sao có thể biết được
chuyện phê duyệt tấu chương ở trong cung của hắn. Hơn nữa, từ lúc nào mà nàng ấy
lại quan tâm tới việc đó vậy ?
" Ta không
phải có ý đó. " Uyển Nghi gắt lên " Ta muốn người, một là giao cho hắn
thật nhiều tấu chương để hắn không có thời gian tới làm phiền ta, hai là giao
cho hắn ít tấu chương thôi, để dù hắn có làm phiền ta thì ban ngày cũng sẽ có
thời gian rảnh để dẫn ta đi ch