
ơi. "
Hắn ở đây không
ai khác ngoài Nam Cung Việt. Một ngày của hắn, sáng thì thiết triều, sau khi
thiết triều thì sẽ là chôn chân ở thư phòng giúp Nam Cung Thiên phê duyệt tấu
chương, hoàn toàn không có thời gian để tâm đến nàng, khiến nàng cả ngày buồn
chán trong vương phủ, nhưng hễ cứ đếm đến lại hóa thân thành đại sắc lang tới
tìm nàng làm phiền.
Nam Cung Thiên
lúc đầu vốn dĩ không hiểu, nhưng khi nghe thấy Uyển Nghi nói tới " ban
ngày rảnh rỗi ", chớp mắt liền hiểu ra vấn đề. Hắn nở một nụ cười, vẫn là
nụ cười ôn nhu như nước, nhưng trong đó lại bao hàm sự thê lương. Làm phiền,
làm phiền vào ban đêm ? Vậy thì còn có thể là chuyện gì ? Hắn nhìn Uyển Nghi vẫn
một bộ mặt bất mãn, nàng lại không biết rằng bản thân đã lỡ lời, dễ dàng để cho
hắn đoán được hàm ý trong lời nói.
" Giảm bớt tấu
chương ? Không được. Như vậy chẳng phải ta sẽ tự rước thêm nợ vào người sao ?
Thêm tấu chương ? Hoàng huynh sẽ giết ta chết đó. Hơn nữa nếu hoàng huynh không
muốn, thì ta cũng đâu có cách nào bắt ép. Huynh ấy có thể vứt tấu chương sang một
bên không thèm phê duyệt mà. "
Nam Cung Thiên
phe phẩy quạt, cố che giấu sự bi thương trong đáy mắt, lại bày ra một bộ dạng bỡn
cợt, tỏ vẻ như bản thân đang rất vui.
" A.....Phải
rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ ? Ngốc quá. " Uyển Nghi ôm đầu oán hận.
Tức chết đi được, không có cách nào khác sao ?
" Uyển Nghi,
nàng.....và hoàng huynh.........hạnh phúc chứ. " Nam Cung Thiên ngập ngừng,
vô thức hỏi.
Uyển Nghi bất ngờ,
ngập ngừng một chút rồi khẽ gật đầu. Tuy Nam Cung Việt không có nhiều thời gian
rảnh giành cho nàng, nhưng mỗi khi rảnh rỗi đều cùng nàng đi dạo, ở bên cạnh
nàng, làm nàng vui. Hơn nữa, cho dù không có những việc đó thì ở bên cạnh người
mình yêu, đối với nàng đã là một loại hạnh phúc lớn lao nhất, dù thỉnh thoảng hắn
luôn đòi hỏi quá độ, nhưng..........nàng vẫn là yêu hắn, yêu hắn vô hạn, chỉ cần
được bên cạnh hắn thì nàng sẽ vô cùng hạnh phúc.
Trái tim Nam Cung
Thiên thoáng nhói đau, hắn nở một nụ cười khổ, đã biết trước câu trả lời, tại
sao vẫn ngu ngốc hỏi. Càng quan tâm tới nàng, tim hắn càng đau. Hắn muốn nhìn
thấy nàng hạnh phúc, muốn nàng luôn cười thực vui vẻ, nhưng hắn lại càng mong rằng,
niềm hạnh phúc đó là do hắn đem đến cho nàng chứ không phải là một ai khác.
" Phải rồi,
Nam Cung ....à quên, hoàng thượng. "
" Gọi ta Nam
Cung Thiên được rồi. " Nam Cung Thiên ngắt lời Uyển Nghi, trên đời này
không có mấy ai dám gọi thẳng tên hắn, cũng không ai được phép gọi thẳng tên hắn,
nàng, chính là nữ nhân duy nhất.
" Được, tốt,
gọi hoàng thượng thật khó nghe quá đi. Gọi thẳng tên thế này có phải dễ chịu
hơn không. " Uyển Nghi vỗ vỗ vai Nam Cung Thiên, cười vui vẻ. Nàng biết gọi
thẳng tên hoàng thượng chính là khi quân phạm thượng, là không nên, nhưng gọi
hoàng thượng khiến nàng cảm thấy thực xa cách, hơn nữa Nam Cung Thiên lại là
người không câu nệ tiểu tiết, vì vậy nên nàng cũng không ngần ngại gọi thẳng
tên hắn.
" Nam Cung
Thiên, ta nói huynh nghe nè. Ta rất khâm phục con người huynh, bản thân là bậc
cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại không lập hậu cung, lại còn lập lời thề sẽ chỉ có một
thê tử. Tính cách lại ôn nhu, hiền lành, người nam nhân tốt như vậy, quả là thế
gian khó tìm. " Uyển Nghi cười sáng lạn, không ngừng ngợi ca Nam Cung
Thiên, khiến cho hắn bay đến tận mây xanh, trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
" Nhưng
huynh ngày nào cũng ở trong hoàng cung, làm thế nào biết có nữ nhân tốt để yêu
a. Hay là vậy đi, tỷ tỷ ta tuy quen tính phiêu bạt giang hồ, nhưng chung quy
cũng là một nữ nhân tốt, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân a. " Uyển Nghi
khoa khoa tay kể lể, không nhận ra sắc mặt của Nam Cung Thiên đã thành một mảnh
đen.
" Vì vậy ?
" Nam Cung Thiên khẽ nhếch khóe môi, vẻ mặt ôn nhu thường ngày đã hoàn
toàn biến mất. Khuôn mặt hắn tái xanh, tràn đầy nộ khí cùng thê lương. Bàn tay
giấu trong ống tay áo nắm chặt lại.
" Vì vậy a,
ta chính là muốn làm mai cho huynh cùng với tỷ tỷ của ta, thế nào ? Ta nghĩ hai
người rất hợp với nhau a. " Ưm, hai thân bạch y đứng cạnh nhau, quả nhiên
là sẽ hợp. Một người lạnh lùng như tỷ tỷ chắc sẽ thích người ôn nhu chung tình
như Nam Cung Thiên.
Mặt Nam Cung
Thiên càng lúc càng biến sắc, bàn tay nắm càng lúc càng chặt. Hắn hít sâu một
hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười.
" Hữu ý chi
bằng vô tình? Nếu có duyên ắt sẽ đến được với nhau. Ta còn không vội, nàng lo
cái gì chứ ? " Nam Cung Thiên ôn nhu vuốt mái tóc của Uyển Nghi, động tác
bao hàm sự sủng nịnh và cả nỗi đau xé lòng
" Cám ơn
nàng đã quan tâm tới ta, nhưng ta vẫn muốn tự mình tìm thấy một nương tử xứng
đáng, một người khiến ta yêu. " Hắn vỗn dĩ đã tìm thấy rồi, nhưng hắn và
nàng, lại không có duyên.
" Ừm. "
Uyển Nghi khẽ gật đầu " Thế thì thôi vậy, được rồi, không làm phiền huynh
nghỉ ngơi nữa. Ta đi tìm mẫu hậu trò chuyện đây. "
" Được,
không tiễn. "
Nam Cung Thiên gật
đầu, nhìn bóng Uyển Nghi dần đi xa. Những chiếc lá rơi dưới chân hắn, một cơn
gió thổi ngang qua cuốn theo đám lá bay, khiến cho tim