
ả vừa buông lỏng ra, Uyển Nghi liền lập
tức tóm lấy tay ả, bẻ ngược ra sau. Ngay lúc đó, Tử Y liền đánh một chưởng vào
ngực ả. " Phụt " Ả phun ra một ngụm máu rồi lăn quay ra chết ngay tại
chỗ.
" Haizzz, sao ngươi lại giết chết ả chứ ? " Uyển
Nghi khẽ thở dài.
" Ta khuyên ngươi, lương thiện cũng cần có chừng mực, nếu
bản thân quá lương thiện sẽ rất dễ bị người ta ức hiếp đó. Hạng người này không
xứng đáng để ngươi thương hại. " Tử Y lạnh lùng nói, cô ghét nhất là những
người quá lương thiện.
" Ta không có thương hại ả, là ta muốn nói sao ngươi
không để ả sống, cho ả nếm mùi vị của độc dược, để ả ta sống không bằng chết.
" Uyển Nghi thản nhiên nói, lí lẽ đấy đương nhiên là cô biết. Vừa nãy ả định
giết cô, tội gì phải xót thương cho ả chứ.
Tử Y kinh ngạc nhìn cô, thoáng khựng lại một chút rồi bỗng
dưng cười lớn. " Ha ha ha, nha đầu ngươi thật là thú vị, ta rất có hứng
thú với ngươi. Chúng ta đã có duyên như vậy, chi bằng kết giao làm tỉ muội đi
có được không ? " Đây là lần đầu tiên cô đưa ra đề nghị như vậy.
" Được, vậy ta sẽ gọi tỉ là Tử Y tỉ tỉ, được không ?
" Uyển Nghi hào hứng nói, có thêm bằng hứu là một điều rất tốt, biết đâu
sau này có thể nhờ vả được gì đó.
" Được " Tử Y mỉm cười hài lòng rồi lấy từ trong
ngực áo ra một gói nhỏ " Đây là một loại thuốc giải do ta chế ra,có thể giải
được tất cả các loại độc, trước giờ chưa có giao cho ai. Nay muội là muội muội
của ta, ta tặng muội coi như là quà kết nghĩa, muội giữ lấy, đề phòng sau này
có việc cần dùng. "
" Cám ơn tỉ tỉ " Uyển Nghi cười rạng rỡ, mới kết
giao tỉ muội đã nhận được món quà đáng giá thế này.
" Được rồi, ta có việc cần đi trước, sau này gặp lại.
" Tử Y mỉm cười, xoay người rời đi.
" Tạm biệt tỉ tỉ. "
~~~~~~~~
" Tỉ tỉ, tỉ đi đâu vậy, làm muội và Hỷ nhi tìm tỉ khắp
nơi " Nam Cung Nguyệt vừa nhìn thấy cô vội hớt hải chạy đến.
" Ta có chút việc nên đi dạo một chút, muội và Hỷ nhi
chơi có vui không ? " Uyển Nghi xoa đầu Nam Cung Nguyệt hỏi.
" Vui lắm, tỉ tỉ à, chẳng phải tỉ bảo đi mua y phục sao
? Y phục đâu "
" Ta đổi ý rồi, không mua nữa " Uyển Nghi mỉm cười,
không nay cô còn kiếm được một thứ giá trị hơn nhiều.
Các ngươi cố tình gây sự phải không ?
" Hỷ nhi, ta đói quá, mau lấy gì cho ta ăn đi ! "
Uyển Nghi kêu lên đầy thảm thiết.
" Tiểu thư , Người vừa mới ăn xong mà . " Hỷ nhi
méo hết cả mặt , không hiểu tại sao dạo này tiểu thư lại ăn nhiều như thế, cô vừa
mới ăn mười mấy cái bánh xong, giờ đã lại đòi ăn.
" Nhưng ta đói...." Uyển Nghi lại kêu lên, trước
giờ cô vẫn ăn rất khỏe.
" Được rồi, sợ tiểu thư luôn, để em đi lấy bánh cho người.
" Hỷ nhi nhún vai, khẽ lắc đầu " Tiểu thư ăn nhiều như vậy, nếu mập
ra rồi thì sẽ không đẹp nữa đâu "
" Hỷ nhi, ngươi không hiểu rồi, có người dạo này bị
hoàng huynh ăn nhiều quá nên cần phải ăn nhiều thì mới đủ sức được, hắc hắc..."
Nam Cung Nguyệt ngồi bên cạnh ma mãnh nói.
" Nguyệt ! Nhi ! " Uyển Nghi gầm lên.
" Ha ha ha, muội nói không đúng sao ? Đâu phải mới là lần
đầu, tỉ ngại cái gì chứ. ha ha ha....."
" Nguyệt nhi, ta mà bắt được muội thì đừng có trách
" Uyển Nghi điên cuồng đuổi theo Nam Cung Nguyệt, nha đầu này càng ngày
càng to gan, dám ngang nhiên trêu chọc cô. Tiếng cười nói vang vọng cả một góc
sân.
" Á, trời ơi, cái con tiện tì này " Đột nhiên có
tiếng Huệ phi hét lên đầy tức giận. Uyển Nghi và Nam Cung Việt dừng lại thì thấy
Hỷ nhi đang liên tục dập đầu trước ba bông hoa héo " Huệ chủ tử, nô tì xin
lỗi, nô tì đáng chết " Còn Huệ phi thì đang rất tức giận như muốn ăn tươi
nuốt sống Hỷ nhi. Lan phi và Mai phi thì đứng khoanh tay bên cạnh như chờ xem kịch
hay.
" Có chuyện gì thế " Uyển Nghi lên tiếng hỏi.
" Tiểu thư, vừa nãy Hỷ nhi đem thức ăn về cho người,
không cẩn thận va phải Huệ chủ tử, làm bẩn y phục của người "
" Là ngươi va phải cô ta hay cô ta va phải ngươi ?
" Uyển Nghi khẽ liếc qua tà áo bị bẩn của Huệ phi, chỉ bị bẩn một chút ở
phía đuôi váy.
" Tiểu thư....." Hỷ nhi cúi gằm mặt xuống, không
dám nói nhưng như thế là đã đủ để Uyển Nghi và Nam Cung Nguyệt hiểu, cô ta cố
tình đâm phải Hỷ nhi.
" Uyển Nghi, ngươi nói vậy là sao? Ngươi muốn nói rằng
là ta cố ý va vào a hoàn của ngươi phải không ? "
" Xem ra ngươi cũng không quá ngu ngốc để có thể hiểu
được lời ta nói " Uyển Nghi khẽ nhếch mép cười khinh bỉ.
" Dương Uyển Nghi, ngươi đừng có mà quá đáng, dựa vào
cái gì mà ta phải cố ý va vào con tiện tì này chứ ? "
Uyển Nghi quay sang liếc Huệ phi một cái khiến cho cô ta lạnh
run cả người " A hoàn của ta không phải là người để ngươi có thể tùy tiện
gọi như thế, ngươi cứ thử nói thêm từ tiện tì một lần nữa xem, ta sẽ cào nát
cái khuôn mặt của ngươi ra đấy, có phải là cố ý hay không bản thân ngươi tự biết.
Hỷ nhi, chúng ta đi thôi " Uyển Nghi kéo tay Hỷ nhi đứng dậy, định xoay
người rời đi.
" Ngươi đứng lại cho ta, Dương Uyển Nghi, ngươi đừng tưởng
được vương gia sủng ái thì muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. " Huệ
phi tru tréo gầm lên.
" Có chuyện gì vậy ? " Một giọng nam trầm đột ngột
vang lên.