
g dám chắc là
sẽ không xảy ra 3 tình huống sau đây:
Một là bối rối, đỏ
mặt, sau đó thì chạy mất, không dám nhìn mặt nàng ta.
Hai là kích động
quá mức, xông đến bóp cổ nàng ta.
Ba....cũng là
tình huống tệ hại nhất mà hắn có thể nghĩ ra, khụ.....không chừng...không chừng..khi
nhìn thấy hắn, nàng ta sẽ như sói đói vồ mồi, xông vào, cưỡng gian hắn trước mặt
bàn dân thiên hạ.
Chính vì 3 lí do
đó mà sau khi chuẩn bị ngựa xong, Doãn Tắc cứ mãi lưỡng lự, không dám đi gọi
Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt vì chờ quá lâu, mất kiên nhẫn, liền chủ động tới
chuồng ngựa tìm hắn thì thấy hắn đang đi đi lại lại, vẻ mặt như người mất hồn.
" Này, ngươi
đang làm cái gì thế ? Đã chuẩn bị ngựa xong chưa ? " Nam Cung Nguyệt cố hết
sức khiến cho mặt dày thêm một tầng nữa, làm ra vẻ thản nhiên như không có chuyện
gì hỏi hắn.
" A....xong
rồi." Doãn Tắc giật mình quay đầu lại, bối rối nhìn Nam Cung Nguyệt.
Nam Cung Nguyệt đối
diện với ánh mắt của Doãn Tắc thì có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nhảy
lên ngựa, che giấu khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. Nhìn xuống thấy Doãn Tắc
vẫn đang tần ngần đứng đó, nàng lại không nhịn được gắt lên.
" Còn đứng
đó làm gì ? Có đi không ? "
" A!! Có,
có. " Doãn Tắc nhảy lên ngựa, chạy phía trước Nam Cung Nguyệt không dám
quay đầu lại, cả khuôn mặt đều đỏ như tôm luộc.Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân
này, đúng là đồ mặt dày.
"
Aaaaa.........cứu mạng, cứu mạng a......."
" Gâu, gâu,
gâu, gâu....."
" Aaaa....cứu,
bớ người ta, cứu.....con cẩu khốn khiếp kia, ta có làm gì ngươi đâu chứ ? Cứu mạng....
" Gâu, gâu,
gâu, gâu, gâu...."
Ở giữa vườn quýt,
một nữ tử vừa chạy vừa la hét không ngừng, chạy phía trước là nàng là một nam
nhân mặc lam y, vừa chạy vừa căm giận nữ nhân ngu ngốc ở đằng sau chàng. Đuổi
theo hai người là một con chó rất lớn, bộ dạng vô cùng hung dữ. Hai người một
chó, ai cũng chạy hết tốc lực, cả chó, cả nữ nhân đều không ngừng gây ồn ào,
huyên náo, chó sủa, người la, ầm ĩ cả một buổi trưa vắng.
Khó khăn lắm, hai
người mới chạy tới nơi buộc ngựa, nhanh chóng leo lên, cưỡi ngựa chạy mất. Con
chó đuổi theo không kịp, chỉ còn biết ấm ức nhìn theo, sủa ăng ẳng liên hồi.
" Hộc...hộc..hộc....mệt...mệt
chất mất...con chó khốn khiếp...lại...hộc...hung dữ như vậy. Ai làm gì nó đâu
cơ chứ ? Hộc....hộc...đúng là...hộc...cái đồ cẩu....chẳng có chút thú tính nào
cả...hộc..hộc...mệt chết ta đi...." Nam Cung Nguyệt vừa cưỡi ngựa, vừa thở
hồng hộc, vừa không ngừng than vãn.
" Ngươi còn
nói nữa...hộc...hộc...chẳng phải do ngươi trộm quýt nhà người ta sao ? Nó là
chó canh vườn...hộc...nhìn thấy người trộm quýt....đương nhiên sẽ đuổi theo.
" Doãn Tắc cũng mệt không kém, mồ hôi chảy ròng ròng, tức giận quay sang
nhìn Nam Cung Nguyệt, gắt lên.
" Ta ăn trộm
hồi nào chứ hả? Ta chẳng qua chỉ là xin tạm vài quả thôi, có chết ai ? Ta có đặt
tiền ở dưới gốc cây đàng hoàng cơ mà, là do con chó đó không có lí lẽ, đâu phải
lỗi của ta chứ. "
" Như vậy
không phải là ăn trộm thì là cái gì ? Con chó nó biết thế nào là tiền, thế nào
là lĩ lẽ sao ? Ngươi......thậm chí còn không bằng nó nữa."
"
Ngươi.....đồ chết tiệt, ngươi dám đem ta so sánh với một con chó ? Lại còn nói
ta không bằng nó, ngươi chán sống rồi hả ? Chính ngươi mới không bằng nó ấy,
ngươi có võ công, sao lại không đánh nổi nó, để nó
đuổi vắt giò lên
cổ thế kia. Tỷ tỷ bảo ngươi đi theo hầu hạ, bảo vệ ta cơ mà, vậy mà ngươi lại bỏ
rơi ta để chạy trước một mình, chẳng có chút khí khái nam nhi gì cả. "
" Võ công của
ta là để hộ thân, để đánh nhau với người, không phải để đánh nhau với chó. Đánh
nhau với người thì sẽ có quy luật, sẽ có chiêu thức, còn con chó đó chỉ biết cắn
loạn thì ta biết đánh kiểu gì ? Hơn
nữa, răng người
cũng không sắc nhọn như răng chó. Họa là do ngươi gây ra, việc gì ta phải chịu
thay ngươi chứ ? Ai chân dài thì chạy trước, ai gây họa thì tự giác đưa mông ra
cho nó cắn. Ngươi nói khó khăn lắm vương gia mới đồng ý cho ngươi ra ngoài chơi
một ngày, nói rằng phải tranh thủ chơi cho đã, rồi xông vào
phòng ta lúc ta
đang tắm, bắt ta chuẩn bị ngựa và đồ ăn. Giờ thì sao đây ? Cái gọi là "
chơi cho đã " mà ngươi nói chính là đi ăn trộm đây hả ? Trên đời này có vị
công chúa nào lại như ngươi không chứ hả ? "
"
Ngươi...." Nam Cung Nguyệt vốn đã cố quên việc đáng xấu hổ kia đi, vậy mà
Doãn Tắc lại vô tình nhắc lại, khiến cho khuôn mặt Nam Cung Nguyệt liền đỏ bừng,
vừa tức lại vừa xấu hổ. Nàng liền nhoài người ra,
tóm lấy cánh tay
Doãn Tắc, cắn mạnh.
" A....ngươi
làm cái gì vậy hả ? " Doãn Tắc bị bất ngờ, không kịp tránh, bị Nam Cung
Nguyệt cắn cho một cái rõ đau.
" Ngươi
không có não để nghĩ hay là không có mắt để nhìn. Ta vừa cắn ngươi đó. Còn dám
nói xấu ta nữa, ta sẽ cắn cho ngươi chết luôn. " Nam Cung Nguyệt hếch mặt
lên, nhìn Doãn Tắc đầy thách thức.
Doãn Tắc vừa xoa
xoa vết răng cắn, vừa lườm Nam Cung Nguyệt
" Hừ, bảo
ngươi không bằng cẩu là cấm có sai, chẳng có lí do gì cũng lên cơn điên cắn người
được. "
" Có người
sao ? Ta đây chính là v