
ừa cắn chó. "
"
Ngươi......hừ, chó cắn người, người cắn chó hay chó
cắn chó thì cũng
đều như vậy cả thôi, chẳng lấy gì làm đẹp mặt cả. " Doãn Tắc cũng không vừa,
cũng hếch mặt lên thách thức. Hừ, hắn mà là chó thì ai đó cũng chẳng vẻ vang.
Chó cắn người? đương nhiên nàng sẽ làm chó. Người cắn chó ? nàng chắc chắn sẽ
làm người, nhưng có ai là con người mà lại đi cắn chó ? quá
chẳng bằng con
chó sao ? Chó cắn chó ? Thôi khỏi nói đi, dù hắn có là chó thì nàng cũng là chó
không hơn. Rốt cuộc đều là nàng mất mặt cả.
Nam Cung Nguyệt tức
đến nghẹn họng, cả hai người cứ ta một câu, ngươi một câu, cãi nhau ỏm tỏi suốt
cả quãng đường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Oa ha ha
ha......Doãn Tắc, Doãn Tắc, ta muốn ăn bánh nướng Kim Hoa. "
"
Aaaaa....Doãn Tắc, ta muốn ăn mì vằn thắn. "
" Doãn Tắc,
ngươi nhìn kìa, ở bên kia có một gánh xiếc."
Nam Cung Nguyệt
hiếm khi được ra ngoài, vì vậy mỗi lần được ra ngoài chơi đều rất phấn khích,
thân ảnh nhỏ bé cứ thoắt qua thoắt lại, chạy tới chỗ này, chạy tới chỗ kia, miệng
không ngừng gọi Doãn Tắc, Doãn Tắc, khiến cho hắn chóng hết cả mặt. Hết cách,
ai bảo hắn là người cầm ngân lượng chứ ?
Nam Cung Nguyệt
kéo Doãn Tắc tới một quầy hàng bán son phấn, hào hứng cầm một hộp son lên ngắm
nghía.
" Công chúa,
son của thần vừa đẹp, vừa tốt, công chúa hãy mua một hộp về dùng đi " Hiếm
khi gặp được khách quý, người bán hàng ra sức đon đả chào mời.
Nam Cung Nguyệt
không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, quệt một ít son vào đầu ngón tay rồi....quay
sang nhìn Doãn Tắc.
" Ngươi định
làm cái trò gì thế hả ? " Doãn Tắc nhìn thấy Nam Cung Nguyệt sắp sửa đưa
tay tới gần mặt mình thì liền lùi lại, gạt tay Nam Cung Nguyệt ra.
" Đứng yên
nào, để ta thử màu son này một chút. "
Nam Cung Nguyệt
cười xòa, bàn tay lại tiếp tục nhằm thẳng mặt Doãn Tắc mà tấn công.
" Ngươi bị
điên à ? Ngươi tự đi mà thử đi. " Doãn Tắc nhăn mặt, lại hất tay Nam Cung
Nguyệt ra. Đùa gì chứ ? Bảo một nam nhân như hắn đi thử son, nói không chừng,
lát nữa lại bắt hắn mặc thử váy nữa cũng nên.
" Thôi mà, đứng
yên đi, thử một chút thì có chết ai ? Ta hoàn toàn không có ý trêu chọc ngươi
đâu, chẳng qua là ta mà tự mình thử thì sẽ không nhìn thấy, vì vậy mới nhờ
ngươi một chút, đứng yên đi, ngươi cứ ngọ nguậy như vậy, ta làm sao thoa được.
"
" Chẳng phải
có gương ở đây sao ? Ê....này...."
Nam Cung Nguyệt nắm
lấy tay Doãn Tắc, không cho hắn tránh né nữa, ngón tay thon dài miết trên đôi
môi hắn, thoa lên một lớp son mỏng. Bờ môi của Doãn Tắc vô cùng mềm mại, lúc
ngón tay của Nam Cung Nguyệt mơn trớn trên cánh môi hắn bỗng nhiên có cảm giác
giống như có dòng điện chạy dọc cơ thể. Nam Cung Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, vội rụt
tay về. Mặt Doãn Tắc cũng bất giác đỏ lên, cảm giác mềm mại của ngón tay Nam
Cung Nguyệt vẫn còn vương trên môi hắn, cùng với cảm giác dính dính của son môi
khiến hắn
cảm thấy không được
tự nhiên. Doãn Tắc khẽ liếm vành môi của mình, động tác ấy vô tình lại lọt vào
mắt Nam Cung Nguyệt, khiến mặt nàng vốn đã đỏ lại càng đỏ hơn, Doãn Tắc không hề
hay biết rằng, hành động vô cùng nhỏ ấy của hắn lại chứa đựng biết bao sự quyến
rũ. Khoảnh khắc đó, cả Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc đều có chung một suy nghĩ
" Bờ môi/ngón tay của hắn/cô ta thật mềm mại. "
" Công chúa,
người thấy sao? Son môi của thần rất đẹp phải không ? Người có muốn mua một hộp
không ? "
Người bán hàng
không nhận ra sự thay đổi của Nam Cung Nguyệt và Doãn Tắc, vẫn vô cùng cao hứng,
cười hề hề, chắc mẩm lần này sẽ bán được hàng với giá cao. Ai dè Nam Cung Nguyệt
lại quay sang lườm hắn, đặt mạnh hộp son xuống bàn.
" Mua, mua
cái gì mà mua ? Loại son đểu thế này mà cũng dám bán cho bổn công chúa sao ?
Ngươi không muốn sống nữa à ? "
Sau khi mắng đã đời,
Nam Cung Nguyệt giậm chân bỏ đi, Doãn Tắc cũng lau hết vết son trên miệng, bất
đắc dĩ đuổi theo nàng, bỏ lại người bán hàng tội nghiệp với vẻ mặt vô cùng oan ức
và khó hiểu, chẳng rõ chuyện gì vừa xảy ra.
" Này, ngươi
lại làm sao nữa thế, tự dưng lại đi mắng người ta, đúng là đồ ngang ngược không
biết lí lẽ. " Doãn Tắc đuổi kịp Nam Cung Nguyệt, bắt đầu lên giọng cằn nhằn.
Nhưng dường như Nam Cung Nguyệt không hề nghe thấy, chỉ cúi mặt trầm ngâm, mãi
một lúc sau mới ngẩng đầu lên.
" Chẳng vì
cái gì cả, ta không muốn chơi nữa, trở về phủ thôi. " Sau đó lại lầm lũi
cúi mặt xuống không nói câu nào, dáng vẻ vô cùng ủ dột khiến cho Doãn Tắc vô
cùng ngạc nhiên.
Nam Cung Nguyệt vừa
đi vừa thả hồn, lúc này trong lòng nàng vô cùng rối bời, Nam Cung Nguyệt ơi là
Nam Cung Nguyệt, ngươi bị làm sao vậy hả? Điên mất, điên mất rồi. Hừ, chắc chắn
là do hậu quả của việc nhìn thấy hắn khỏa thân ngày hôm nay đây mà. Không nghĩ
nữa, không nghĩ nữa, thật đau đầu, tất cả đều là do tên Doãn Tắc chết tiệt đáng
nguyền rủa kia, hại nàng suy nghĩ lung tung. Xem ra nàng cần phải đi rửa mắt mới
được. Rửa mắt, phải rồi, nhất định phải rửa mắt thôi. Dạo này lúc nào cũng ở
bên cạnh tỷ tỷ nên đã lâu không có đi rình trộm Tề Dương tắm, hắc hắc, đêm nay
nàng nhất định trèo t