
i tử, mặt của người ta, thực sự đau quá...”
Nắm tay của thái tử, Hạo Nguyệt làm nũng nói. Thái tử tuấn mi nhíu chặt, trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn rõ ràng:
“ Lát nữa ta qua tìm nàng!” “Thái tử, kỳ thực, hiện tại cũng không phải quá đau...”
Hắn qua? Hay là thôi đi. Cô nam quả nữ, thái tử vẫn không hết hy vọng với Tàn Nguyệt, ai biết sẽ phát sinh chuyện gì?
Đi ra cửa, Tàn Nguyệt nhàn nhạt cười, Hạo Nguyệt, ngươi thực sự là càng
ngày càng không biết nam nhân. Ngươi hôm nay hữu dụng với hắn, hắn đối
với ngươi, tự nhiên cũng nhẫn nại tất cả, một khi vô dụng, nàng thậm chí có thể dự liệu, Hạo Nguyệt thê thảm.
“ Tiểu thư, vừa rồi người không sao chứ?”
Đi ra cửa, Tiểu Mạt quan tâm Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt đạm cười nói:
"Không có việc gì! Ta hiện tại đã không phải nữ nhân ngốc ban đầu, ta sẽ bảo vệ tốt bản thân!''
“ Thế nhưng tiểu thư. Thái tử bọn họ lại ở chỗ này ngủ lại sao?”
Tiểu thư nói, phải... Mà nếu thái tử bọn họ ngủ lại, vậy tiểu thư động thủ thế nào.
“Yên tâm, lát nữa, hắn sẽ tới đây tìm ta!”
Đối với thái tử, nàng thực sự là càng ngày càng không hiểu. Tàn Nguyệt cho
rằng, thái tử sẽ hận nàng, giống như nàng hận thái tử, dù sao, nàng tổn
hại hắn không nhẹ, ai có thể nghĩ đến, thời điểm gặp lại, thái tử lại...
Thậm chí, thời điểm vừa rồi hắn kéo mình, nàng còn cảm giác được, trong giọng nói của hắn, ý quan tâm rõ ràng?
“Tiểu thư, việc này không thích hợp ?”
Tiểu Mạt le lưỡi, hiện tại tiểu thư chính là quả phụ, làm sao có thể tùy tiện gặp nam tử khác chứ?
“ Danh tiếng của ta, đã sớm truyền ra ngoài, thì sợ gì?”
Tàn Nguyệt không thèm để ý cười, hai người cũng về tới tiểu viện xa xôi,
một bóng dáng quen thuộc, lẳng lặng đứng ở cửa viện, thấy Tàn Nguyệt
tới, nàng rất nhanh.
“Tiểu thư...”
Là Lam Nhi!
Thấy nàng, tuy rằng chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Tàn Nguyệt lại biết là
nàng. Đưa lưng về phía nàng, đã không muốn gặp mình, vì sao tới nơi này
chờ nàng?
Trực tiếp bước qua, không nhìn bả vai hơi co rúm lại, Lam Nhi lại nhịn không được gọi.
“...”
Tàn Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, không xoay người, trên mặt lạnh lùng, chờ Lam Nhi nói.
“Ngươi tới làm cái gì?”
Tiểu Mạt không nhìn Lam Nhi, xoay người, khi thấy khuôn mặt của Lam Nhi, cũng giật nảy mình.
“Mặt của ngươi...”
Dấu vết thật dài, từ khóe mắt trái đến bên tai, tinh tế thật dài, giống như một con giun phấn hồng, bò lổm ngổm ở trên mặt Lam Nhi. Nhìn qua, khiến người ta đều muốn nôn.
“ Tiểu thư, người còn đang trách Lam Nhi sao? Lam Nhi xin lỗi người...”
Thấy Tàn Nguyệt xoay người, Lam Nhi vẻ mặt hổ thẹn nói.
Thấy khuôn mặt của Lam Nhi, trên mặt Tàn Nguyệt lộ ra một tia vô cùng kinh
ngạc, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, nàng vẫn mặt lo lắng, thản
nhiên nói:
“Không dám nhận!”
“ Tiểu thư, Lam Nhi sai rồi, Lam Nhi xin lỗi người...”
Lam Nhi khẩn trương đi đến, kéo tay của Tàn Nguyệt, luống cuống vạn phần nói.
“Không có việc gì, đều đã qua!”
Bỏ qua tay Lam Nhi, đối với Lam Nhi, bây giờ nàng đã không còn bao nhiêu
cảm tình. Đừng nói cảm tình, hiện tại ngay cả hận ý cũng không có.
Hận cái gì đây? Có cái gì đáng hận, nhiều nhất, nàng cũng chỉ là một người đáng thương.
“Thật sự? Tiểu thư?”
Trong mắt hiện lên tia kinh hỉ, kèm thêm con giun kia trông rất sống động.
Nàng thế này, làm cho Tàn Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc, giống như rất
nhiều rất nhiều năm trước, nàng vẫn cứ là Lam Nhi ngây thơ, khả ái, toàn tâm toàn ý vì nàng.
Chỉ là, đó là đã từng, hiện tại tất cả đều thay đổi...
“Ừ, ngươi có thể đi!”
Ngẩng đầu, Tàn Nguyệt lạnh lùng cười.
Dáng tươi cười của Lam Nhi trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, hai mắt nàng vô thần nhìn Tàn Nguyệt, thất vọng nói rằng:
“Tiểu thư, người vẫn không tha thứ cho Lam Nhi...”
“Không, ta tha thứ. Bởi vì vốn dĩ đã ân đoạn nghĩa tuyệt, ta vì sao phải tức
giận, phải hận ngươi chứ? Ngươi đi đi, nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này, ta cũng không dám cam đoan, ta sẽ không hận ngươi!”
Tâm, hơi có chút đau. Lam Nhi, nói như thế nào cũng từng có khoảng thời gian cùng nàng lớn lên ...
Thật khó tưởng tượng, đoạn thời gian đó, nếu như không có Lam Nhi cùng mình, nàng phải trải qua thế nào.
“ Tiểu thư, Lam Nhi sai rồi...”
Bịch một tiếng, Lam Nhi quỳ trên đá rải ở đường nhỏ, thanh âm rất lớn, chỗ đầu gối cũng cảm thấy rất đau...
Thế nhưng, có quan hệ gì đâu? Để được tiểu thư tha thứ, này tính là gì?
"Tiểu Mạt, ta mệt mỏi..."
Quay đầu, Tàn Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Mạt một cái, Tiểu Mạt hiểu rõ gật
đầu, kéo Lam Nhi trên mặt đất, nhanh chóng đẩy khỏi cửa viện, sau khi
đuổi đi rồi mới trở lại trong phòng.
Nhìn Lam Nhi bộ dạng không cam lòng, bóng dáng giãy dụa, Tàn Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy, lòng của nàng thực sự thay đổi.
"Tiểu Mạt, ngươi nói có phải ta thực sự quá tuyệt tình không?"
U oán hít một hơi, nàng có thể thuyết phục chính mình nhẫn tâm, tuyệt
tình, nhưng tuyệt tình qua đi, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy bất an, cảm
thấy khổ sở.
" Tiểu thư, không thể trách người, người cũng biết, Lam Nhi là người của thái tử..."
"Đúng vậy, có thể sợ thật rồi sao? Chẳng qua là, v