
sống?
Liễu tướng bọn họ nghe tin tới , nhìn xác Hắc y nhân, ánh mắt tối sầm lại:
"Tàn Nguyệt, ngươi không sao chứ?"
"Ô ô, ta. . . . . . . . . . . ."
Tàn Nguyệt run run ôm Tiểu Mạt, một câu đầy đủ cũng nói không được. Quản gia tiến lên, nhỏ giọng nói:
"Lão gia, là một hắc y nhân lạ hoắc. Hắn đã tắt thở!"
"Xử lý sạch!"
Liễu tương tức giận rống lên, không nghĩ tới ở trong phủ của mình cũng xuất
hiện chuyện như vậy. Những người này, cũng thật sự là quá lớn gan.
"Cha, là Nhị nương, nhất định là Nhị nương làm. . . . . ."
Nhìn đến vào cửa là Cúc Văn, Tàn Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông mông khóc lóc nói.
"Tàn Nguyệt, ngươi không được ngậm máu phun người . . . . . . Ta. . . . . .
Ta không biết hắn, tại sao có thể là ta làm. . . . . ."
Cúc Văn bất an nhìn người trên mặt đất, trong mắt hiện lên một tia bối rối, nàng túm lấy áo của Liễu tướng run run nói :
"Lão gia, hắn là ai vậy, chết như thế nào . . . . . ."
"Thích khách!"
Bỏ tay Cúc Văn ra, Liễu tướng đi đến trước giường Tàn Nguyệt, cầm lấy tay Tàn Nguyệt nhẹ nhàng hỏi:
"Tàn Nguyệt, ngươi không sao chứ? Có làm ngươi sợ không ?"
Tự trách mình, nếu sai người ở đây cùng Tàn Nguyệt , nếu hắn tìm người đến hầu hạ nàng thì mọi chuyện sẽ không phát sinh chuyện như vậy .
"Cha. . . . . ."
Ôm lấy Liễu tướng, hai mắt e ngại nhìn Cúc Văn, Tàn Nguyệt hoảng sợ nói:
"Không được, ngươi không được lại đây. . . . . . Không nên. . . . . . Ta không tra xét, không tra về cái chết của nương. . . . . ."
Một người
đến để giết của nàng, người còn lại cứu nàng. Tất cả đều diễn ra trong
phòng của nàng. Nàng không biết trong phủ này còn cất giấu bao nhiêu
người?
Tàn Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, thân mình nhịn không được run lên . . . . . .
Người muốn giết nàng có nói, không được ngăn cản con đường phát tài của hắn. Ai sẽ vì tiền mà giết nàng đây?
Nhìn vẻ mặt oan khuất của Cúc Văn nhưng người nàng nghĩ đến cũng chỉ có Cúc Văn . Cúc Văn cực kỳ hận nàng, cũng là người có động cơ lớn nhất để
hại nàng.
"Ngươi. . . . . . Tàn Nguyệt, lão gia, ta không có. . . . . . Ta không có. . . . . ."
Cúc Văn bước lên trước, nhìn xác chết trước mặt, mặt trắng bệch.
"Tàn Nguyệt, không có việc gì rồi, về sự thật cái chết của mẹ ngươi, cha sẽ tra rõ . . . . . ."
Sẽ tra rõ sao? Đã nhiều năm như vậy rồi, tra rõ như thế nào?
Tàn Nguyệt thầm than một tiếng, buông Liễu tướng ra, cười khổ nói:
"Cám ơn phụ thân . Tàn Nguyệt cũng ra ngoài đã lâu , phải về nhà . . . . . ."
Dù sao, Hạo Nguyệt bọn họ cũng đi rồi, Cúc Văn cũng nổi lên sát tâm với
nàng. Vừa mới là người của Thái Tử cứu nàng, cũng không biết là ai tới
giết nàng, vẫn là chuyện của nàng, dù sao không nhiều chuyện tốt.
Nhắm mắt lại, nước mắt lạnh rơi xuống, nàng vừa vặn dùng lý do này rời đi,
về sau Hạo Nguyệt xảy ra chuyện, như thế nào cũng không liên quan đến
nàng.
Dù sao, nàng cùng Hạo Nguyệt, cũng không có một mình tiếp
xúc, mà nàng lựa chọn thời điểm hạ độc khi tất cả mọi người đang nhìn
Thái Tử, không ai chăm chú nhìn tay của nàng.
Thuốc kia mấy ngày
nữa mới có thể phát tác . Lúc trước lựa chọn loại thuốc này, cũng là vì tránh để lộ dấu vết. Tuy rằng nàng không sợ cùng hài tử kia đồng quy vu tận, nhưng nàng lại không muốn liên lụy đến phủ tướng quân, liên lụy
đến thân nhân của mình.
Lâm quý phi nhiều thủ đoạn, nàng cũng
nghe nói qua , không phải vạn thời điểm bất đắc dĩ, cũng sẽ không trở
thành kẻ địch của Lâm quý phi. . . . . . Tàn Nguyệt nghĩ như vậy nhưng không biết ở trong mắt Lâm quý phi, Tàn Nguyệt sớm trở thành kẻ địch rồi.
Sở dĩ không có động thủ, không phải bởi vì bà ta nhân từ mà bởi vì bà ta sớm đã có kế sách đối phó với Tàn Nguyệt.
"Tàn Nguyệt, ngươi phải về?"
Đột nhiên, nghe việc nữ nhi phải rời khỏi, trong lòng Liễu tướng trở nên tiếc nuối.
Nghĩ đến Địch Mân, việc hắn xuất chinh là mình đề nghị. Hắn đã chết, mình
cũng có chút quan hệ. Đối với Tàn Nguyệt, hắn cảm thấy vạn phần áy náy, đau lòng, không muốn nàng cứ như vậy rời đi.
"Ta phải về. Cha, người cũng biết, có người không chào đón ta ở nơi này . . . . . ."
Rũ mắt xuống, đôi mắt đẹp hơi đỏ lên, Liễu tướng cả giận nói:
"Đây là nhà của ngươi, ai dám không chào đón?"
Hắn hiểu được, ý tứ của Tàn Nguyệt là ám chỉ Cúc Văn. Bởi vì Tàn Nguyệt
nhận định, năm đó chuyện nương của nàng chết cùng Cúc Văn có liên quan,
hơn nữa qua nhiều năm như vậy, Cúc Văn cũng đối xử không tốt Tàn Nguyệt.
Nhưng, mọi sự cũng cần có chứng cớ. Không có chứng cớ, hắn có thể xử trí Cúc Văn như thế nào?
Mà vạn nhất có chứng cớ rồi, nên làm cái gì bây giờ?
Nghĩ đến ngày đó, Như Yên quỳ trên sân, lời thề son sắt nói là mình oan uổng . . . . . .
Thề trước trời đất rằng đứa nhỏ là của hắn, còn cả việc đi trên than hồng đến mức muốn ngất đi.
Tim của hắn vẫn rất đau, rất đau. Như Yên phản bội hắn, đã làm mọi việc để
hắn có thể tha thứ, hắn có thể nói Như Yên là trừng phạt đúng tội, nhưng nếu, Như Yên không phản bội hắn?
Nếu đúng như Tàn Nguyệt nói, lúc trước tất cả đều là giả dối, là có người hãm hại Như Yên, vậy. . . . . .
Suốt cả 1 buổi