
hôn mê
bất tỉnh . . . .
"Hừ, phế vật. . . . . . Thái y, Thái y đâu. . . . . ."
Đá đại phu mấy đá, Thái Tử hô lớn.
. . . . . .
"Thái y, thế nào?"
Lâm quý phi lo lắng, nhìn Thái y mặt mày càng nhăn, trong lòng không yên tĩnh càng ngày càng rõ.
" Nương nương, là trúng độc, nhưng cựu thần còn không biết đó là độc gì. . . . . ."
Cúi đầu, mấy vị thái y cúi đầu , một người trong đó bất đắc dĩ đứng ra nói.
"Trúng độc? Làm sao có thể?"
Trong phủ, nàng không phải dặn đi dặn lại, phải cẩn thận ăn uống sao?
Ánh mắt đảo qua, Lâm quý phi cả giận nói:
" Là do ăn cái gì rồi? Còn không mau tra. . . . . ."
"Hồi bẩm nương nương. . . . . . Vương Phi là uống thuốc bổ mới như vậy."
Tiểu Xuân chỉ chỉ thuốc trên bàn , Thái y đi qua xem xét. Lâm quý phi cả giận nói:
"Thuốc qua tay những ai, đi ra đây hết cho ta."
******
Phủ tướng quân
"Tiểu Mạt, ngươi nói thật sự?"
Khóe miệng khẽ cong lên, ý cười mê người. Tàn Nguyệt vui vẻ hỏi.
"Dạ, nghe nói đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bất quá. . . . . ."
Tiểu Mạt cúi đầu, không biết nên hay không nên nói cho tiểu thư, đứa nhỏ cũng không có bị sảy.
"Bất quá cái gì? Đứa nhỏ thế nào?"
Nàng muốn là mạng đứa nhỏ, cũng không muốn mạng của Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt hôn mê chưa tỉnh, thực tại có chútngoài ý muốn.
"Đứa nhỏ tạm thời không có việc gì. . . . . ."
"Cái gì? Đứa nhỏ không có việc gì? Làm sao có thể?"
Tàn Nguyệt khiếp sợ đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Mạt, hi vọng, nàng chỉ là hay nói giỡn.
"Bọn họ nói như vậy, đứa nhỏ rất tốt, chỉ là Hạo Nguyệt hôn mê. . . ."
Sẽ không , dược tính không lệch lạc nhiều như vậy!
Tàn Nguyệt khiếp sợ ngồi xuống, vẫy tay cho Tiểu Mạt lui ra, lấy ra cái bình trong tay áo, cẩn thận nhìn một lần. . . . . .
Màu sắc giống nhau, đều là vô vị, đây là thuốc của mình, làm sao có thể sai lầm được?
Bàn tay mềm vươn, nhấp một chút trên đầu lưỡi, không có bất kỳ tư vị thuốc, đột nhiên cảm giác được có chút khác lạ . . . . . .
Không đúng, là có chút không thích hợp, thuốc nhan sắc vi nhạt, còn lại tạm thời còn không rõ ràng. . . . . .
Là thời gian kéo dài sao?
Lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó, nàng vứt bình thuốc kia, nàng nhớ rõ thuốc kia cũng là vô vị , chẳng lẽ là. . . . . .
Nhưng, làm sao có thể? Bình thuốc nàng vẫn luôn mang ở trên người, làm sao có thể bị người đánh tráo?
Ánh mắt của Tàn Nguyệt tối sầm lại, nhớ lại một đêm kia, trong phòng đột
nhiên xuất hiện Hắc y nhân, đột nhiên cảm giác được nguyên nhân từ đâu.
Buổi tối, lúc nàng ngủ, cũng chỉ có thời điểm đó mới có thể để người ta có cơ hội hoán dược . . . . . .
Mà nàng, thế nhưng ngây ngốc , cái gì cũng không biết . . . . .
Nghĩ đến đây, nàng làm sao có thể không sợ hãi, làm sao có thể cho rằng cái gì cũng không biết?
Mà Ngũ hoàng tử hao tổn tâm tư để cho nàng hoán dược, muốn nàng tự mình hạ độc, mục tiêu cũng là đứa nhỏ của Hạo Nguyệt, đây cũng là vì sao?
Tâm, thật lạnh thật lạnh . . . . . .
Thân, lạnh rung đầu . . . . . .
Tối tăm ở bên trong, phảng phất có một tấm lưới thổi quét mà đến, bao phủ nàng, cũng bao lấy nàng. . . . . .
Nàng trúng kế!
Khẽ cắn môi, nghĩ đến Ngũ hoàng tử hay thay đổi, Tàn Nguyệt trong lòng
càng thêm không yên. Chính là hiện tại cái gì cũng không thể làm, nàng
chỉ có thể chờ Ngũ hoàng tử đến tìm nàng. . . . . .
Trên ánh
trăng ngọn liễu, nhìn Nguyệt Nha Nhi ngoài cửa sổ, Tàn Nguyệt không hề
buồn ngủ, chỉ mặc quần áo đơn bạc, gió nhẹ thổi tới, Tàn Nguyệt co người lại, nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên cảm thấy trên vai trầm xuống,
lưng ấm áp.
Ai?
Quay đầu lại, nhìn tuấn nhan gần trong gang tấc, Tàn Nguyệt chua xót cười:
"Có lời gì ngươi nói đi."
Trong mắt, làm như sớm thấy rõ hết thảy, Ngũ hoàng tử tà mị cười, thân thủ áp trên vai Tàn Nguyệt, đầu tiến đến bên tai Tàn Nguyệt, nhẹ giọng nói:
"Ngươi đều đã đáp ứng đúng không?"
Giọng của hắn rất nóng, cũng rất ngứa, Tàn Nguyệt không được tự nhiên giật giật thân mình, rời khỏi Ngũ hoàng tử một chút.
Nghe mùi thơm tự nhiên của cơ thể Tàn Nguyệt, Ngũ hoàng tử chỉ cảm thấy trên người một trận xao động, thân mình không hiểu khát vọng ở đâu tới. Hắn
tiến lại gần nàng, người con gái thấy nhiều biết rộng làm cho lòng người say hương vị.
"Ngươi nói đi!"
Ánh mắt của Tàn Nguyệt tối
sầm lại, thân phận mình như cá nằm trên thớt, cảm giác thật sự thật
không tốt. Mà động tác của Ngũ hoàng tử lại lỗ mãng, ai biết hắn đang có chủ ý gì?
Cẩn thận là hơn, Tàn Nguyệt thầm nghĩ. "Thẳng thắn. . . . . . Tàn Nguyệt, kỳ thật ta thích nhất chính là người thẳng thắn. . . . . .
Ngươi cũng đã biết, từ sau lần gặp mặt trước, bổn vương đối với ngươi,
là nhớ mãi không quên . . . . . ."
"Ha ha, phải không? Ngũ hoàng tử, ta không phải là nên cảm thấy vinh hạnh sao? Bất quá, ngươi không phải đã tới sao?"
Tàn Nguyệt trào phúng cười, những lời nói dùng để đối phó tiểu cô nương
nhiều thủ đoạn, tốt nhất không cần sử dụng đối với nàng! Nàng không để
mình bị đẩy vòng vòng, cho tới bây giờ sẽ không mắc mưu!
"Chỉ giáo cho?"
Ngũ hoàng tử im lặng, nhưng hắn vẫn từng bước đi về phía trước, đi về phía T