XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324994

Bình chọn: 9.5.00/10/499 lượt.

iến. . . . . ."

"Ngươi. . . . . ."

Tránh hắn ra, Tàn Nguyệt lui về phía sau vài bước, lửa giận ngập tràn trong lòng nhìn Ngũ hoàng tử, âm thanh lạnh lùng nói:

"Điều kiện của ngươi, ta sẽ không đáp ứng, tùy ngươi thích làm sao thì làm!"

"Nguyệt Nhi, đừng nóng vội! Ta cho ngươi hai ngày suy nghĩ, nếu đến lúc đó

ngươi còn không đồng ý, cũng đừng trách ta không hiểu được thế nào là

thương hương tiếc ngọc . . . . . ."

Sưu một tiếng, Ngũ hoàng tử biến mất, bên trong im ắng , lạnh tanh . . . . . .

"Tiểu thư. . . . . ."

Một tiếng hô nhỏ, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Tiểu Mạt, kinh ngạc nói:

"Tiểu Mạt, ngươi. . . . . ."

"Tiểu thư, nô tỳ nghe được rồi, nô tỳ ở ngay bên ngoài. . . . . ."

Nàng bị người điểm huyệt, không thể nói chuyện không thể động, nhưng nghe rõ ràng tất cả bên trong .

"Ngươi cũng biết rồi?"

Tàn Nguyệt hít một hơi, mỏi mệt xoa xoa đầu:

"Ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ?"

Đối với việc ra tay với Hạo Nguyệt, tới bây giờ nàng không hối hận, nhưng

không nghĩ tới việc có thể sa vào cạm bẫy của Ngũ Hoàng tử.

"Nói cho Địch lão tướng quân đi, tiểu thư, người bây giờ chỉ có thể nói cho ngài biết, chỉ có thể. . . . . ."

"Sau đó thì sao? Sau đó Địch lão tướng quân cũng bị Ngũ hoàng tử khống chế

sao? Vì ta mà thanh danh cả đời của lão tướng quân bị hủy có đáng

không?"

Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, nằm xuống trên giường, cảm kích nhìn Tiểu Mạt một cái:

"Tiểu Mạt, đáp ứng ta, không được nói cho lão tướng quân cùng phu nhân biết. Chuyện này, ta sẽ xử lý . . . . . ."

Trước có thái tử, sau có Ngũ hoàng tử, nàng không thể tới trước, cũng không

thể lui ra phía sau, mặc dù là bất động tại chỗ, nhưng cũng sẽ có người

hại nàng.

Địch Mân, theo ngươi ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi nói Tàn Nguyệt nên làm cái gì bây giờ?

Nằm dài trên giường, cũng không hề buồn ngủ, trằn trọc. Đến khi sắc trời

khai tỏ ánh sáng, Tàn Nguyệt vẫn không nghĩ ra phải xử lý chuyện này như thế nào.

Hạo Nguyệt cũng không biết đã tỉnh chưa. Sự kiện kia

vốn là không hề sơ hở, nay có Ngũ hoàng tử uy hiếp, Tàn Nguyệt trong

lòng lại thật sự lo lắng .

"Tàn Nguyệt, sắc mặt ngươi làm sao vậy?"

Tránh được hai bữa, lúc ăn cơm tối, Tàn Nguyệt vẫn đi vào nhà ăn, cũng làm

cho Địch phu nhân nhìn ra sắc mặt không bình thường .

"Không có việc gì, nương, chắc là buổi tối ngủ không được ngon giấc!"

Tàn Nguyệt gục đầu xuống, không dám nhìn ánh mắt lo lắng của Địch phu nhân .

"Lại là ác mộng sao? Để Tiểu Mạt cùng ngươi, hẳn là rất mệt!"

Địch phu nhân không nghĩ nhiều, quan tâm nói.

"Tàn Nguyệt, nghe nói khi ở Tướng phủ, ngươi gặp thích khách?"

Địch lão tướng quân ngẩng đầu, hai mắt lợi hại quét về phía Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt vội vàng gật đầu:

"Đúng vậy, thiếu chút nữa hù chết ta! Bất quá, may mắn được người cứu . . . . . ."

"Được cứu? Tàn Nguyệt, khuya khoắt , ai cứu ngươi?"

Địch lão phu nhân ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi.

"Ta cũng không rõ lắm, chỉ nhìn thấy bóng lưng mờ mờ."

Không muốn nói là người của thái tử , dù sao thái tử đối với nàng không có ý xấu, Tàn Nguyệt không muốn bị hiểu lầm nữa.

Trên thực tế, nàng không để ý việc người khác nói như thế nào. Dù sao nói

cũng vô dụng, chỉ cần nàng hiện tại không có việc gì thì tốt rồi. "Không thể nào? Đêm hôm khuya khoắt , trong phòng của ngươi, thậm chí có nam nhân....."

Địch lão phu nhân kinh ngạc miệng mở lớn, Địch lão tướng quân cả giận nói:

"Tố Vân, không được nói bậy!"

Trong phòng có nam nhân?

Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, chẳng lẽ ở trong mắt Địch lão phu nhân nàng chính là nữ nhân không chịu được cô quả sao?

"Nương, ta nói, ta cũng không biết, trong phòng của ta không có nam nhân, bọn họ cũng không biết từ đâu xuất hiện . . . . . ."

"Tàn Nguyệt, ngươi không biết? Vậy hắn tại sao muốn cứu ngươi?"

Địch lão phu nhân không im miệng, khí thế bức người hỏi.

"Ta. . . . . . Ta không biết hắn, ta chưa từng gặp qua hắn. . . . . ."

Hữu lý nói không nên lời, Địch lão phu nhân nói không sai, không biết, không quen thuộc, hắn làm sao có thể cứu mình đâu?

Ngẩng đầu nhìn Địch lão tướng quân, chỉ thấy hắn dùng bữa, nhưng cũng không

ngăn cản Tố Vân nói chuyện, Tàn Nguyệt ủy khuất chớp mắt mấy cái, chẳng

lẽ ngay cả hắn cũng không tin tưởng nàng sao?

"Cha, nương, ta ăn no, đi về trước. . . . . ."

"Đứng lại! Tàn Nguyệt, ngươi phải giải thích xem người nam nhân kia là ai?"

Tàn Nguyệt đứng lên chưa kịp cất bước thì Địch lão phu nhân liền nghiêm khắc hỏi.

"Ta. . . . . . Ta nói rồi, ta không biết, ta không biết người kia. . . . . ."

Tàn Nguyệt quay đầu lại, chăm chú nhìn hai người bọn họ, tiếp tục nói:

"Cha, nương, cho tới bây giờ ta đều không nói dối, ta không biết, chính là

thật sự không biết. Các người nếu không tin, ta cũng không có cách nào. . . . . ."

Giơ chân lên, Tàn Nguyệt ngửa đầu rời đi, trời biết, nếu nàng không ngửa đầu, nước mắt đã sớm tràn ra .

"Vĩnh Hào. . . . . . Ngươi xem. . . . . . Ngươi xem nàng có thái độ gì đây. . . . . ."

Tố Vân vỗ cái bàn, vài nha đầu chung quanh sợ tới mức run run. Địch lão tướng quân hít một hơi: