XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325010

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

án, không rõ chủ tử tại sao nói như vậy.

Nhưng chủ tử nói như vậy, hắn chỉ có thể vâng theo, mà không dám trái

lời.

"Không vội, chuyện của nàng, bổn vương sẽ đích thân xử lý!"

Ngũ hoàng tử đắc ý cười, có nhược điểm này ở trong tay, sẽ không sợ, đùa giỡn người kia không biết sẽ vui vẻ như thế nào!

Về phần Hạo Nguyệt, đứa nhỏ của thái tử muốn lưu lại hay không đều phải xem tâm tình của hắn như thế nào.

Trúng chất độc kia, đứa nhỏ mặc dù là sinh hạ , cũng đau ốm liên miên, không thành quý tử được.

Bỗng nhiên hắn phát hiện, hắn cũng không vội muốn phá hủy đứa nhỏ này . Đứa nhỏ lưu lại cũng tốt, làm cho thái tử hi vọng, cũng có thể cho hắn càng nhiều thất vọng.

Mà Tàn Nguyệt sao? Hắn không muốn giết nàng, hắn muốn chính là thế lực của Địch tướng quân.

Luận thực lực, hắn bây giờ không bằng thái tử, nhưng nếu thêm Địch lão tướng quân và Liễu tướng. Như vậy liền. . . . . .

Chính là Tàn Nguyệt cũng không tồi, khi hai người ở cạnh nhau hắn nhận thức được vị trí của Tàn Nguyệt ở trong lòng mình.

Còn có người áo đen kia, là ai đây? Tàn Nguyệt lúc ấy sợ tới mức hô to,

nàng hẳn là nhận thức người kia mới đúng, hơn nữa nàng sợ hãi người kia, thực sợ hãi!

Ba một tiếng, tay hung hăng đấm trên thân cây, Ngũ hoàng tử hai mắt sẳng giọng, hung tợn nói:

"Đáng giận, dám thương tổn nàng!"

"Hoàng tử, ngài vừa mới nói. . . . . ."

Thanh Nguyên khó hiểu nhìn Ngũ hoàng tử, bất an hỏi nửa câu. Ngũ hoàng tử

lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, hắn đành phải ngượng ngùng im

miệng, rung giọng nói:

"Nô tài. . . . . . Nô tài vừa mới nói. . . . . ."

"Cút!"

Làm như bị người nhìn trộm đến bí mật trong đáy lòng . Một cỗ tức giận vọt

lên. Thanh Nguyên sợ tới mức vội vàng đi, thẳng đến khi rời đi, hắn cũng không hiểu được, Ngũ hoàng tử cuối cùng nói câu nói kia là có ý gì.

******

Đêm rốt cục chậm rãi buông xuống.Hôm nay, cũng là kỳ hạn cuối cùng Ngũ

hoàng tử cho nàng , hắn có thể sẽ phái người tới đây lấy đáp án , cũng

có khả năng hắn sẽ đích thân tới đây.

"Tiểu Mạt, ngươi không sao chứ?"

Người nên khẩn trương là nàng , nhưng sao lại có cảm giác Tiểu Mạt so với nàng còn khẩn trương hơn? Tàn Nguyệt thở dài một tiếng, lát nữa sẽ đối mặt hắn. Kỳ thật nàng đã sớm cho hắn đáp án. Nàng cũng chưa từng thay đổi chủ ý.

"Tiểu thư, nô tỳ không có việc gì. . . . . . Nô tỳ lo lắng cho tiểu thư. . . . . ."

Tiểu Mạt vội vàng lắc đầu, vẻ mặt bất an nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt khẽ cười nói:

"Ta không sao, hắn cũng sẽ không giết ta, sợ cái gì đây?"

Nói là không sợ nhưng tâm trạng của nàng thập phần bất an giống như muốn

bay ra ngoài. Sự ngoan độc của hắn nàng chưa từng gặp qua, nhưng cũng có nghe thấy .

"Đừng lo lắng, hai người chúng ta làm bạn . . . . . ."

Tiểu Mạt đều sợ như vậy, nếu nàng cũng sợ hãi, hai người kia chẳng phải là. . . . . .

Kiên cường, nàng phải kiên cường, cùng lắm thì mất mạng thôi .

"Dạ, tiểu thư, chúng ta làm bạn. . . . . ."

Lời còn chưa dứt, chợt nghe đến bên cửa sổ vang lên một tiếng cười khẽ,

theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, trong trẻo nhưng lạnh

lùng, Ngũ hoàng tử chậm rãi đến, Tàn Nguyệt thật khẽ nắm chặt tay Tiểu

Mạt, nhìn nụ cười vô lại của nam tử kia.

"Quyết định sao? Nguyệt Nhi?"

"Không được gọi ta Nguyệt Nhi, ngươi không có tư cách này!"

Nguyệt Nhi, thời điểm nghe thấy cái tên thốt ra trong miệng một nam tử , Tàn

Nguyệt chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Không lâu trước, Địch Mân cũng

gọi nàng như vậy , thân thiết gọi nàng Nguyệt Nhi .

Nhưng hôm nay, Địch mẫn đã mất, cũng mất đi cách gọi này. . . . . .

"Nguyệt Nhi, bổn vương cũng không phải lần đầu tiên kêu ngươi như vậy, ngươi không phải là không có ý kiến sao?"

Hắn từng gọi mình như vậy sao?

Tàn Nguyệt lúc này sửng sốt, hình như là gọi qua, mà khi đó nàng chỉ lo thương tâm, làm sao chú ý đến điểm ấy?

"Ta không chú ý đến. . . . . . Tên , chỉ có tướng công của ta mới có tư cách goih . . . . . ."

Xấu hổ cười, đã thấy Ngũ hoàng tử đỏ mặt, không vui nói:

"Hắn đã chết. . . . . ."

"Nhưng ta vẫn là thê tử của hắn, đây là chuyện không thay đổi được!"

Hừ lạnh một tiếng, Tàn Nguyệt kiên quyết nói. Ngũ hoàng tử sắc mặt tối sầm, cố gắng hút vài hơi khí , âm thanh lạnh lùng nói:

"Điều kiện của ta đâu? Ngươi tính. . . . . ." "Ta sẽ không đồng ý,

ngươi có thể giết ta, cũng có thể tha cho ta. Dù sao đó là ta làm, cùng

phủ tướng quân không có bất cứ quan hệ nào. . . . . ."

Không đợi hắn nói xong, Tàn Nguyệt cuống quít nói. Thái tử nổi giận nói:

"Chính ngươi làm? Tàn Nguyệt, ngươi cũng đã biết, mưu hại hoàng tử, sẽ là tội gì?"

"Cùng lắm thì chính là chết, ta không cần. . . . . ."

Tàn Nguyệt ngẩng đầu, không ngại nhìn vẻ mặt tức giận của Ngũ hoàng tử,

chỉ cảm thấy hoàng tử này tính tình khó lường, thật là làm cho người

đoán không ra điều gì.

"Sai! Không phải chết, là chu di cửu tộc!"

Ngũ hoàng tử cười lạnh, vừa lòng nhìn vẻ mặt kích động trên mặtTàn Nguyệt, hắn tiến lên từng bước, rất nhanh nắm cằm Tàn Nguyệt , cười tà nói:

"Thế nào, ngươi nguyện ý làm cho phủ tướng quân cùng Tướng phủ vì ngươi mà chôn cùng sao?"

Chôn c