XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

iên, cái này cũng phải xem thân thể người đó như thế nào.

Tàn Nguyệt cắn răng, miệng mặn mặn. Đó là hương vị của máu, là máu của nàng, thật khổ, mặn quá!

Nàng không muốn té xỉu! Nàng phải chịu đựng, đánh xong, cha mẹ cũng hết

giận, nàng vẫn ở lại đây, vẫn là thê tử của Địch Mân . . . . . . Mặc dù, Địch Mân thật sự đã mất...

Nhưng, đây có quan hệ gì?

Nàng là vợ của hắn, cũng là tất yếu, giúp hắn bảo vệ tốt tất cả của hắn.

Rốt cục, trên mông đã không đau, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, cũng muốn hỏi một tiếng, cha mẹ, các người hết giận sao?

Nhưng không có nói ra khỏi miệng, nàng không nói ra, bởi vì bị người bắt giữ, trước mắt, làm sao có hai cái bóng của bọn họ...

Bên trong nhà, thậm chí ngay cả Tiểu Mạt cũng đi mất chỉ có vài người nha đầu, nha đầu thân thể khoẻ mạnh...

"Hừ, mạng còn rất cứng rắn, tiện nhân, làm sao còn chưa chết?"

"Chính là, vốn cho là thật sự là oan uổng cho ngươi... Không nghĩ tới, bên

ngoài nói một chút cũng giả, tiện nhân không tuân thủ nữ tắc..."

" Thiếu tướng quân đáng thương, bị tiện nhân này khắc chết, sau khi chết còn bị người đeo lên nón xanh..."

"Đúng, đánh nàng, đánh chết nàng..."

Phân không ra là đau đớn chỗ nào, Tàn Nguyệt mắt nhắm lại, nàng không giãy dụa, cũng không có giải thích...

Nên giải thích thế nào đây? Bọn họ nói, mặc dù không hoàn toàn đúng, nhưng

Địch Mân, thật sự là bị nàng khắc chết, chính nàng cũng biết...

Có lẽ, nàng thật sự là bất hạnh, thật sự là...

Chết cũng tốt, nàng bây giờ, sống đủ rồi, thật sự sống đủ ...

**

Đau!

Giống như đặt mình trong lò lửa nóng bỏng, trên người đau quá!

Mí mắt cũng nặng nề thật nặng nề, muốn mở ra, nhưng toàn thân không có một chút khí lực, chẳng qua là bất luận nơi nào cũng đau, rất đau rất đau.

"Nước..."

Trong cổ họng khô khốc , giống như loại bốc cháy, khó khăn hé miệng, phát ra thanh âm cũng vô cùngkhàn khàn...

"Nương, ai vậy ..."

Thanh âm non nớt, nghe giống như thiên sứ.

Ai vậy?

Hắn là ai vậy?

Đúng...

Là con của mình sao? Hài tử kia, thời điểm lần đó nàng mơ tới, thanh âm cũng ngọt như vậy, khả ái như vậy.

"Một người xin cơm , đi thôi..."

Xin cơm ?

Tàn Nguyệt cười khổ, lại không biết khẽ động vết thương nơi nào, cảm giác

đau đớn tận tâm đánh tới, thân thể của nàng nhịn không được run... "Lạnh... Lạnh quá..."

Thật hy vọng, vẫn hôn mê, vẫn ngủ mê, ngủ không dậy nữa...

Nhưng, nàng bây giờ có thể té xỉu, có thể tiếp tục ngủ mê man?

Không thể!

Tàn Nguyệt bi ai phát hiện, trên người đau muốn chết, đau ray rứt trực

tiếp gặm nhấm nàng, nếu như té xỉu, sẽ không cảm giác được thống khổ...

Nhưng hết lần này tới lần khác, đầu óc của nàng vô cùng thanh tỉnh, thậm chí, thanh tỉnh hơn so với bất cứ lúc nào...

Tại sao lại thanh tỉnh như vậy?

Khẽ cắn răng, lấy hết khí lực toàn thân, chỉ vì thế, có thể mở mắt ra, nhìn xem mình bây giờ ở nơi nào, tại sao lại có người nói nàng là tên khất

cái...

Nỗ lực rất nhiều rất nhiều lần, nàng rốt cục cũng mở mắt

ra, ánh sáng chói mắt làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, bên

cạnh thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng không có người nào vì nàng mà

dừng chân.

Nơi này là đường cái, nhưng cũng là một đường tương

đối vắng vẻ, mà trên người của nàng, là vết máu đỏ lòm, đã sớm biến

thành màu đỏ sậm, giống như vết bẩn, nhìn qua lôi thôi vô cùng...

Không trách được lại có người nói nàng là tên khất cái?

Kỳ thật làm tên khất cái cũng rất tốt, thật sự rất tốt, ít nhất, nàng...

Nàng đã cùng phủ tướng quân cắt đứt liên hệ...

Nhưng, cũng cùng Địch Mân của nàng, cắt đứt liên hệ...

Địch Mân, mặc dù ngươi đi rồi, ngươi đã không ở nhân thế, đối với ngươi, vẫn yêu ngươi như vậy, ta là vợ của ngươi, ta vĩnh viễn cũng là vợ của

ngươi...

Nhưng, bây giờ, ta...

Cho dù là ta chết, cũng không vào được từ đường nhà ngươi, chỉ là một cô hồn dã quỷ...

Một cô hồn ...

Ta không thể chết!

Ta không thể chết được!

Cho dù là chết, ta cũng muốn làm vợ của ngươi, sau đó một lần nữa trở lại phủ tướng quân...

Nước mắt, từng giọt từng giọt chảy ra, lăn trên mặt, đau quá đau quá...

Lăn đến khóe miệng, mặn quá mặn quá...

Nuốt vào trong miệng, thực chát thực chát...

Nuốt đến trong bụng, thật khổ thật khổ...

Lạch cạch... Lạch cạch...

Có vật gì đó rơi xuống trên người của nàng...

Có vật gì đó nện vào mặt của nàng...

Có vật gì đó lạnh như băng chạm vào trái tim đã chồng chất vết thương của nàng...

Thanh âm đứt

quảng, nghe thê thảm như vậy, tuyệt vọng như vậy, trên người lạnh nóng

luân phiên, nàng cũng không biết, mình bây giờ rốt cuộc là thế nào? Tại

sao lại kỳ quái như vậy, nàng bây giờ đang ở nơi nào...

Ngẩng

đầu, trên mặt rơi xuống một cái lạnh như băng, từng ly từng tý , dịu đi

nhiệt độ trên mặt, nhưng cũng tăng thêm lãnh ý trên người...

Là mưa!

Trời mưa rồi!

Có phải trời cũng cảm thấy mạng của nàng quá mức thê thảm không?

Có phải hắn vì nàng cảm thấy thương cảm không?

Hẳn là, ngay cả chính Tàn Nguyệt, cũng cảm thấy, mạng của nàng quá thảm...

Mưa nhỏ, rất nhanh trở nên lớn, rơi róc rách, dần dần biến thành mưa to, nện vào trên người Tàn Nguyệt, đau quá đau quá!

M