
yệt, vì một người đã chết, ngươi làm như vậy, đáng giá không?"
“Đáng giá! Không có đáng giá hay không, yêu chính là yêu, sẽ vô oán vô hối vì hắn suy nghĩ... Thái tử, cám ơn tình yêu của ngươi, chỉ là, Tàn Nguyệt
thật không thể báo, nhưng Tàn Nguyệt cám ơn ngươi..."
Nàng không phải là tượng gỗ, không phải là ngu ngốc, Thái tử đối với nàng, nàng vẫn hiểu, đều hiểu...
Chẳng qua là, nàng không thể báo, luôn là vậy....
"Tàn Nguyệt... Ta..."
"Phái nhi, ngươi đi về trước..."
Nhìn Thái tử thống khổ, Lâm quý phi oán hận nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt cúi đầu, tay chậm rãi giơ lên...
Quên đi, nàng sẽ không yên tâm, vĩnh viễn cũng sẽ không...
"Tiểu thư, đừng uống..."
Chưa đến khóe miệng, cửa có người vụt vào, một tay nhanh chóng bắt được chén.
Tàn Nguyệt thở dài, nhìn Tiểu Mạt sốt ruột chạy vào, nhìn nàng chỉ dùng lực tay nhỏ bé, đầu ngón tay thậm chí cũng ngâm trong dược...
“Tiểu Mạt, sao ngươi trở lại? Không phải là bảo ngươi đi đừng trở về sao?"
Tiểu Mạt gấp gáp nhìn Tàn Nguyệt:
"Tiểu thư, không thể uống, không thể uống..."
"Tiểu Mạt, ta đã quyết định uống..."
Tàn Nguyệt thở dài, vươn một tay khác, muốn đẩy tay Tiểu Mạt ra, Lâm quý phi bỗng nhiên ha ha cười lớn lên:
“Thật là một chủ tớ tình thâm ... Tốt, rất tốt..." Liên tục nói mấy chữ "Tốt", trong mắt Tàn Nguyệt hiện lên một tia kinh ngạc, một chút không yên tĩnh, chỉ là không nói chuyện, trấn định nhìn nàng.
“Hừ, uống hay không uống thì tùy, Bổn cung không cùng các ngươi chơi, cũng
không có thời gian nhìn các ngươi ở chỗ này diễn trò! Hoàng thượng còn
đang chờ Bổn cung, Bổn cung bây giờ đi qua xem một chút, cũng nên cho
Hoàng thượng một cái đáp án..."
"Ừng ực..."
Tàn Nguyệt cúi đầu, khom người nhanh chóng uống vào ——
Không thể để nàng nói cho Hoàng thượng, ngàn vạn không thể...
Hoàng thượng biết rồi, Địch phủ liền xong, nhiều người kết thúc như vậy.
Tiểu Mạt kinh hãi, Thái tử cũng ngây người, người nào cũng không nghĩ tới, Tàn Nguyệt lại đột nhiên như vậy...
Nhẹ buông tay, Tiểu Mạt cuống quít đỡ lấy Tàn Nguyệt, hoảng sợ gọi:
"Tiểu thư..."
"Ta không sao..."
Tàn Nguyệt buông tay ra, chén ở trên giường xoay, trực tiếp rơi trên mặt đất, choang một tiếng, vỡ thành nhiều mảnh....
"Tàn Nguyệt, ngươi uống..."
Thái tử lầm bầm, Lâm quý phi đắc ý cười:
"Tốt, rất tốt, Bổn cung nói lời giữ lời, tuyệt đối sẽ không nuốt lời !"
Sẽ không hại Địch phủ, tại sao?
Không phải bởi vì Tàn Nguyệt, mà là bởi vì, nàng bây giờ căn bản là không nhúc nhích được
Địch phủ!
Đau!
Trong bụng, hỏa thiêu hỏa liệu, đau nhanh chóng lan tràn, trên trán Tàn Nguyệt đầy mồ hôi...
Thái y nhẹ bắt mạch, quay đầu, cúi đầu với Lâm quý phi, Lâm quý phi hài lòng cười, mang theo mọi người, chậm rãi rời đi...
Nàng làm hại Thái tử, nàng sẽ nghìn lần vạn lần nhận lại, để cho nàng nhớ kỹ, người nào cũng không đắc tội nàng được!
"Tiểu thư... Máu, người chảy máu..."
Nhìn trên giường mở ra nhiều đóa hồng mai, Tiểu Mạt sợ hãi kêu lên, Thái tử đứng bên giường cả giận nói:
“Thuốc đâu? Thuốc thế nào còn không lên..."
"Thái tử, uống thuốc này, sẽ có hiện tượng xuất huyết nhỏ, Thái tử không cần vội vàng, mấy ngày nữa sẽ không có chuyện..."
Thái y lắc đầu, bây giờ cái gì cũng không nên làm, Lâm quý phi làm cho nàng
tuyệt dục, Thái tử để cho hắn trị liệu, hai yêu cầu hoàn toàn bất đồng,
hắn làm sao có thể chu toàn, hai bên đều chiếu cố đây ...
"Thanh ca, ánh mắt của hắn thế nào còn chưa khỏi?"
Nhìn bóng dáng ảm nhiên kia, Ngọc Nhi liền cảm thấy đau lòng, nàng thậm chí
có thể cảm giác được tuyệt vọng của hắn, bất lực của hắn.
"Ngọc Nhi, ngươi rất hy vọng hắn sẽ khỏe lại sao?"
Trong mắt nam tử, hiện lên một chuta thần sắc lo lắng, nếu như Ngọc Nhi thật sự hy vọng, hắn có thể giúp hắn, chỉ là...
"Đúng vậy, ta không muốn nhìn hắn chán chường như vậy. Thanh ca, cuối cùng ta cũng biết thì ra là ta đã gặp hắn, thật quen mặt..."
Ngọc Nhi ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ, không có nụ cười cho tới nay, đổi lại bộ dạng sầu lo nhàn nhạt.
“Ngọc Nhi, có thể ngươi gặp hắn nhiều, mới có cảm giác như vậy ! Ngươi về nghỉ ngơi trước, ta sẽ chăm sóc hắn ..."
Hắn, Địch Mân, một người hắn cả đời cũng không muốn gặp lại.
"Địch Mân..."
Đi tới bên người Địch Mân, Địch Mân không quay đầu lại, dù sao bây giờ trở về cũng vô dụng, hắn cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ là thính lực so
với lúc đầu bén nhạy hơn rất nhiều.
"..."
"Không nên nhụt chí, ta nói rồi sẽ trị lành cho ngươi!"
Thanh ca thở dài, ngồi xuống bên cạnh Địch Mân, một nam tử tốt đẹp như vậy, hắn nên, tung hoành thiên hạ.
“Ta biết. Thật ra thì, được hay không cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn ra ngoài, nhìn Nguyệt Nhi một chút..."
Thế giới của hắn, một mảnh hắc ám, chưa từng nghĩ tới, cuộc sống không có ánh mặt trời, lại cô tịch như vậy, bất lực như vậy.
“Được cha mẹ ngươi chiếu cố, nàng không có chuyện gì. Địch Mân, ta cũng từng
nói cho ngươi tình huống bây giờ, thừa dịp hiện tại con mắt của ngươi
không nhìn được, ngươi có thể nắm chặt thời gian rèn luyện thính lực của ngươi.... Đúng rồi, ngày mai không có gì thay đỏi