
thì thuốc sẽ góp đủ,
chúng ta có thể bắt đầu trị liệu..."
Ngọc Nhi muốn cứu hắn, hắn sẽ thỏa mãn nguyện vọng của Ngọc Nhi, huống chi, hắn cũng không phải là người ngoài...
"Ngày mai? Có thật không?"
Hai mắt hưng phấn sáng ngời, nam tử gật đầu, sau một lúc lâu mới nghĩ đến bây giờ hắn không nhìn thấy.
"Đúng, ngày mai có thể bắt đầu, bất quá muốn nhìn thấy, ít nhất cũng phải bảy tám ngày..."
Mặt lộ ra ý cười, có thể cứu hắn, hắn thật cao hứng, nhưng nếu hắn biết…
Tàn Nguyệt, thê tử của Địch Mân, hiện tại bên ngoài đồn đại về nàng rất nhiều. Lời hay không nhiều mà lời chê cũng không ít.
Hắn chưa từng gặp Tàn Nguyệt, cũng không biết đó là một nữ nhân như thế nào
Nhưng tục ngữ nói , không có lửa làm sao có khói, nếu nàng thật sự tốt như
vậy, tại sao có thể có nhiều lời nói không tốt về nàng?
Sao chổi, sát tinh, dâm phụ …
Không đếm hết được lời đồn đãi, nói không rõ mắng ngữ….
Đều rơi trên vai của nàng, đặt ở trên người của nàng
"Cám ơn ngươi, Thanh thúc … "
Giống như người rơi xuống biển nhìn thấy đất liền, lại như người sắp chết
đuối nhìn thấy người cứu Địch Mân, trong lòng cao hứng bay lên
Nguyệt Nhi, mắt của ta được cứu rồi, chờ mắt ta tốt, ta có thể tìm ngươi, ta sẽ ra ngoài tìm ngươi!
Ta cũng muốn tra ra chân tướng, bắt lấy sát thủ có đôi mắt kia
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước, ta đi về chuẩn bị một chút!"
****
Mặc Sát Môn
Là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, cũng là nơi có thông tin tình báo chính xác nhất
Sau cánh cửa của Mặc Sát Môn, môn chủ đang ngồi cao cao trên chiếc ghế da
hổ, nhận những thứ bọn họ đưa tới, mặt nạ màu đồng xanh che mặt của hắn, chỉ lộ ra cặp mắt tinh quang bắn về bốn phía
"Đây chính kết cục bọn họ tự chuốc lấy?"
Tiện tay một phen, hắn vứt tư liệu vào trong lửa, giấy gặp lửa, bùng cháy
Dưới bàn tay to của hắn, lửa cháy càng lớn, rất nhanh giấy biến thành 1 đống tro tàn
"Dạ, môn chủ!"
"Hừ, không nghĩ tới lại là hắn!"
Ánh mắt đen lại, phía dưới sáu thuộc hạ bất an nhìn môn chủ, một người trong đó đứng dậy, cung thanh nói :
"Môn chủ, chúng ta có nên động tay chân hay không, làm cho chuyện này rõ ràng khắp thiên hạ"
"Không cần! Thanh Sát, chuyện này, để cho hắn tự xử lý là được rồi!"
Môn chủ khoát tay, nhìn sáu Hắc y nhân phía dưới, thở dài nói:
"Về sau, ta ít tới đây, Thanh Sát, chuyện trong môn tạm thời giao cho ngươi xử lý, chờ sau này thiếu chủ tới đây, các ngươi phải trợ giúp thật
tốt!" Chanh, vàng, lục, xanh, lam, tím, trong mắt sáu người hiện lên một tia lo lắng, bọn họ cùng kêu lên nói :
"Môn chủ?"
"Ta sẽ trở về. Các ngươi cũng biết, lúc trước tại sao phải thành lập Mặc Sát Môn, nay hắn đến đây, cũng nên để hắn tiếp nhận "
Môn chủ đứng lên, đi xuống dưới đài, bảy người bước lên nhanh
Bọn họ cùng ở đây mỗi ngày, vì cái gì người kia!
"Nhưng, môn chủ người cũng không cần rời đi "
Tử Sát không buông nhìn môn chủ, môn chủ thở dài:
"Ta có cái khó xử của ta, nhưng khi cần, ta sẽ trở lại"
******
Khí trời trong hơi nóng, một nam tử trần truồng ngồi, mồ hôi hòa với nhiệt khí, không ngừng chảy ra, nam tử trước mặt, sắc mặt đỏ bừng, môi đều
biến sắc
"Địch Mân, chịu đựng, dồn khí đan điền, chịu đựng"
Thanh ca đứng ở bên ngoài, khí nóng bên trong làm trên mặt của hắn cũng đầy mồ hôi, hắn lớn tiếng nhắc nhở
Địch Mân khẽ cắn môi, ngày thứ năm rồi, trước mắt vẫn một mảnh đen thui, trên người đã sớm thoát mấy tầng da
"Địch Mân, nhất định phải chịu đựng!"
Mở cái bát ở bên cạnh ra, Thanh ca đem dược thủy nóng bỏng lại một lần nữa thêm vào trong ao, rục rịch trong hơi nóng, thân mình Địch Mân run
lên một cái, nhưng chỉ một lát , hắn cắn chặt răng, gân xanh trên trán
nổi lên, như muốn thoát khỏi tầng da mỏng bay ra ngoài.
"Địch Mân, ta biết ngươi rất khổ, ta cũng biết ngươi rất khó chịu, nhưng nếu
ngươi muốn nhìn thấy người nhà của ngươi, Nguyệt Nhi của ngươi. Thuốc
này một khi dùng, ít nhất phải kiên trì dùng mười ngày, bằng không, thì
là độc, cả đời cũng giải không được"
Không thể té xỉu, nếu thời gian không đủ, Địch Mân sẽ té xỉu. Như thế uổng phí mấy ngày trước đó
"Thanh thúc…Ta không việc gì"
Biết hắn lo lắng cho mình, Địch Mân từ từ nhắm hai mắt, trong đầu cố gắng nghĩ đến Tàn Nguyệt
Thanh thúc, hắn không có ý xấu với mình, chính loại giải độc này phương pháp rất quái lạ, vô cùng kỳ quái
Địch Mân cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời "Được, vậy là tốt rồi"
Bóng đêm buông xuống, Địch Mân ở bên trong rốt cục chưng đủ bảy canh giờ,
khó khăn từ trong hồ đi ra, chỉ cảm thấy cả người giống như hỏng rồi,
không có chút khí lực nào
Mở to mắt, vẫn một mảnh đen thui, Địch Mân thở dài, thực chán ghét màu đen trước mắt này
Nhìn thấy vẻ mặt của Địch Mân, Thanh thúc cười nói:
"Không phải vội, ngày cuối cùng là ngày mấu chốt. Sau khi ngươi chưng hoàn thành, ngươi có thể từ từ cảm thấy được ánh sáng"
Ngày cuối cùng, là ngày kia sao?
Khóe miệng Địch Mân nhếch nhẹ, ánh mắt cũng biến thành nhu hòa, hai ngày,
lại kiên trì hai ngày hắn lại có thể thấy ánh mặt trời .
Ngày lại qua một ngày, cơm chiều đi qua, Ngọc Nhi hưn