80s toys - Atari. I still have
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324745

Bình chọn: 9.5.00/10/474 lượt.

, khăn voan đỏ thẫm hơi hơi nâng lên, nhìn mấy khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Tàn Nguyệt nhẹ cười

Trở lại, buông màn kiệu, giống như tiên tử rơi xuống nhân gian, chợt lướt qua

Dân chúng trên đường chấn kinh, thẫn thờ thật lâu không tỉnh

"Tiên tử … " Không biết là ai hô một tiếng, mọi người điên cuồng hô lên

Giai nhân như tiên, cười khuynh thành, lại cười khuynh quốc

Mọi người tranh nhau tán dương , bên trong kiệu, Tàn Nguyệt lại nước mắt lưng tròng

Cha, nương…

Mặc dù chỉ thoáng nhìn, nhưng nàng nhìn thấy, trong đám người, Địch lão

tướng quân cùng phu nhân dắt nhau, vẻ mặt bi thương nhìn mình

Là gặp mặt lần cuối sao?

Giọt nước mắt nóng bỏng chảy xuống, nhỏ vào áo hỉ dài đỏ thẫm, nhỏ vào trong lòng Tàn Nguyệt

Cha, nương, các người có khỏe không?

Bảo trọng…

Môi đỏ mọng khẽ nhếch, không tiếng động, bọn họ nhất định có thể nghe được

Bàn tay nhỏ bé gắt gao đưa đến ngực, đau quá đau quá, vĩnh biệt, kinh thành!

Vĩnh biệt, thân nhân của ta

Hơn mười ngày ngày trôi qua rất nhanh, đi khỏi kinh thành, Tiểu Mạt ở trong kiệu cùng Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt khó chịu tựa trên ngườiTiểu Mạt

Mười ngày trôi qua, nhưng phía dưới vẫn có máu, vẫn không sạch sẽ

"Tiểu Mạt, ngươi nói cho Lưu công công, ta muốn tìm đại phu"

Kia rốt cuộc là thuốc gì, vì sao uống lâu như vậy, vẫn chảy máu? Thân mình

cứ mềm nhũn , tiếp tục như vậy, không cần phải tới Kỳ quốc, nàng sẽ mất

nhiều máu mà chết

"Tiểu thư, ta nói cho Lưu công công rồi, hắn nói đúng hạn uống thuốc là hết"

Thanh âm của Tiểu Mạt rất lớn, Tàn Nguyệt khó hiểu nhăn mặt nhìu mày, Tiểu Mạt giữ chặt tay nàng, nhỏ giọng nói:

"Lưu công công là người của Lâm Quý Phi, tiểu thư không cần sợ hãi, không có chuyện gì"

Tàn Nguyệt kinh ngạc hiểu rõ ngẩng đầu, nghĩ đến lời nói của Ngũ hoàng tử, trong lòng tràn đầy khó hiểu

Tại sao Ngũ hoàng tử phải nói như vậy? Ý của hắn chỉ Tiểu Mạt là người của

Thái Tử sao? Nhưng cũng không thể, Tiểu Mạt là người của phủ tướng

quân, làm sao có thể thành người của Thái Tử ?

Hơn nữa, nếu Tiểu

Mạt là người của Thái Tử, vừa rồi tại sao nàng phải nói như vậy? Là vì

muốn tranh thủ sự tín nhiệm của mình sao?

"Tiểu Mạt, thật sự sẽ không có chuyện gì sao?"

Lòng nghi ngờ rất lớn, nhưng trên mặt vẫn giống như không có việc gì, Tàn Nguyệt nay, so với trước kia bình ổn hơn rất nhiều "Đúng vậy, tiểu thư,

đúng hạn uống thuốc sẽ không có việc gì. Tiểu thư còn mệt không? Nếu

còn mệt người cứ nói, người dựa vào người nô tì mà nghỉ!"

Tiểu Mạt săn sóc giúp đỡ Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt gật gật đầu, dựa trên vai Tiểu Mạt, nhưng thế nào cũng không ngủ được

Tràn đầy tâm sự, tràn đầy nghi hoặc, nàng làm sao có thể ngủ, sao có thể ngủ ?

***

Buổi tối, thuốc lại một lần nữa bưng lên, Tàn Nguyệt đưa đến chóp mũi ngửi,

cái loại thuốc này ngửi có cảm giác muốn nôn, nàng vội vàng đẩy ra xa

"Đây là thuốc gì? Tại sao khó uống như vậy ….."

Thì ra lúc uống thuốc, chỉ biết là thuốc đắng dã tật, nàng không để ý

nhiều. Mà nay, trong lòng có nghi ngờ, Tàn Nguyệt phát hiện, như thế nào cũng thấy không quen.

"Tiểu thư, tin tưởng Tiểu Mạt được không?

Tiểu Mạt chắc chắn không hại tiểu thư , thuốc này không xấu với tiểu

thư, tiểu thư yên tâm uống xong là được"

Trong mắt cảm thấy không yên, mười ngày, tqua năm ngày nữa là được rồi!

Hắn nói qua, chỉ cần uống liên tục đủ mười lăm ngày, tiểu thư có thể dưỡng tốt thân mình, về sau lại có thể sinh long hoạt hổ

"Tiểu Mạt, ta tin tưởng ngươi, nhưng thuốc này sao lại khó uống như vậy? Dường như có chút mùi lạ."

Tàn Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, nhưng vẫn bịt mũi uống vào

Tàn Nguyệt rốt cục uống xong, Tiểu Mạt thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cười nói:

"Thuốc đắng dã tật, tiểu thư, thuốc tuy rằng không dễ uống, nhưng chỉ cần có thể trị bệnh không phải xong sao?"

"Đúng vậy , Tiểu Mạt, ta biết ngươi nói cũng có lý, nhưng mấu chốt là, nếu

quả thật chữa bệnh tốt, thuốc này hiệu quả thật đúng là .. "

Máu cứ chảy nhiều như vậy, tuy rằng nàng không phải thái y, nhưng nàng biết, đây là chuyện nghiêm trọng

Mà Tiểu Mạt giấu diếm rất tốt, Lưu công công cũng chưa chắc biết

Đương nhiên, Tiểu Mạt không nói như vậy, đây chỉ Tàn Nguyệt đoán!

"Tiểu thư, qua năm ngày nữa, hẳn là được rồi"

Tiểu Mạt xin lỗi rũ mắt xuống, Tàn Nguyệt khó hiểu hỏi:

"Là Thái y dặn sao?"

"Vâng!"

Thanh âm rất thấp, Tiểu Mạt không ngẩng đầu, Tàn Nguyệt nhìn nàng, bỗng nhiên lại nhớ tới lời nói của Ngũ hoàng tử

Tiểu Mạt, có chút kỳ quái!

Nàng cảm giác được, nhưng, nên tin tưởng nàng sao?

Nàng rốt cuộc gạt mình những gì? Tại sao phải gạt mình?

Nhắm mắt lại, Tàn Nguyệt che dấu sự không yên tĩnh trong lòng. Dựa vào trực giác, nàng tin tưởng Tiểu Mạt không hại nàng!

Nhưng, lời nói của Ngũ hoàng tử lại luôn quanh quẩn ở bên tai, Tàn Nguyệt lo

lắng, mười lăm ngày qua đi, thuốc nàng cũng uống xong, thân mình cũng

tốt lên.

Tiểu Mạt không nói, nàng cũng không nên hỏi

Trong lòng càng thêm bất an, nhưng mí mắt lại nặng nề, từ từ nhắm lại , rất nhanh ngủ mất.

Nhìn Tàn Nguyệt nằm ngủ, Tiểu Mạt giúp Tàn Nguyệt đắp kín mền, ánh mắt phục tạp nhìn nàng, sâu kín