
bị thương, trên mặt của ta biến thành như
ngươi vậy, ta cũng muốn đeo mặt nạ, ngươi mới có thể đối mặt ta sao?”
“Nguyệt Nhi, chúng ta không giống, không giống nhau. . . . Ngươi khác, khác. . . .”
Địch Mân kích động bắt lấy tay Tàn Nguyệt, mặc kệ Tàn Nguyệt thế nào, hắn
cũng sẽ không bỏ rơi Tàn Nguyệt, sẽ không buông tay nàng, sẽ không không cần nàng.
Tựa như trước kia khi còn chưa gặp Tàn Nguyệt, biết rõ Tàn Nguyệt có nhiều lời đồn đãi như vậy, biết rõ thái tử cùng Ngũ hoàng tử rắp tâm bất lương với Tàn Nguyệt, nhưng hắn vẫn không bỏ nàng được,
vẫn yêu nàng.
“Mân, giống nhau, ta yêu ngươi, giống như ngươi yêu ta, chúng ta cùng nhau nghĩ cách trị khỏi. Cho dù, thật sự trị liệu
không khỏi, vậy cũng không sao, ngươi là Địch Mân của ta, vĩnh viễn đều
là nam nhân ta yêu. . .”
Môi, bỗng nhiên áp xuống, có lời gì, lời ngon tiếng ngọt thật sự mê người hơn? Có lời gì, say lòng người hơn bộ
dạng chân thành của Tàn Nguyệt?
Nóng bỏng ôm lấy hắn, tinh tế rên rỉ tràn ngập ở bên trong, rất nhanh liền
tràn ngập chung quanh bọn họ, quần áo chậm rãi rơi xuống, màn nhẹ buông
ra, che ám muội trong phòng. . . .
Ngoài cửa sổ, mặt trời sớm
lên cao, ánh mặt trời nghịch ngợm, từ cửa sổ xuyên thấu qua rèm cửa,
nhưng như thế nào cũng không nhìn trộm được ngọt ngào bên trong. . . .
****
Thay mấy bộ quần áo, nhưng như thế nào cũng không che hết vết đỏ xấu hổ bên
cổ. Tàn Nguyệt thở dài, như vậy làm sao nàng đi ra ngoài, bị Chanh Sát
nhìn thấy, chẳng phải là sẽ cười chết. . .
Phì một tiếng, có người rất không hợp bật cười.
Tàn Nguyệt quay đầu, nhìn người tựa bên giường, lẩm bẩm cả giận nói:
“Ngươi còn cười! Đều tại ngươi, người ta phải làm sao đi ra ngoài gặp người . . . . . .”
Vết sẹo như vậy, chỉ ở một bên mặt, khi nhìn thấy gương mặt, căn bản cũng
nhìn không thấy cái gì. Nhìn mặt Địch Mân cười nhạt, Tàn Nguyệt làm sao
có thể thật sự tức giận ?
“Nguyệt Nhi, ngươi sợ cái gì?”
Thấy bộ dạng nàng không được tự nhiên, sao cảm giác hai người bọn họ đang
yêu đương vụng trộm? Ai, bọn họ cũng chỉ là nam nữ hoan ái, không phải
là yêu đương vụng trộm được không?
Hơn nữa, hiện tại bọn họ là vợ chồng, giữa phu thê, làm chuyện cực kỳ thân mật, đây không phải là rất bình thường sao?
“Chanh Sát, nàng nhất định sẽ giễu cợt ta. . . . . .”
Tàn Nguyệt đỏ mặt, Chanh Sát luôn thích chọc nàng, nàng không cần như vậy đi ra ngoài?
“Chúng ta là vợ chồng, đây không phải rất bình thường sao? Hơn nữa, Nguyệt Nhi, ngươi còn thiếu ta đứa bé . . . . . .”
Bỗng nhiên, ý thức được mình đang nói cái gì, ánh mắt Địch Mân tối sầm lại,
trên mặt Tàn Nguyệt cũng ảm đạm, đứa nhỏ, cuộc đời này của nàng, chỉ sợ
là vô duyên với đứa nhỏ?
“Nguyệt Nhi, ngươi đói bụng không? Chúng ta nên đi ra ăn cơm. . . . . .”
Cuống quít chuyển đề tài, chính là thương cảm Tàn Nguyệt, cũng không cảm giác được lo lắng của Địch Mân, nàng luôn nghĩ, có nên nói cho Địch Mân
chuyện kia hay không?
Cùng một chồng với người khác, nàng làm
không được, mà để cho Địch gia tuyệt hậu, nàng cũng làm không được,
chẳng lẽ, kết quả cuối cùng của nàng, cũng chỉ có rời khỏi Địch Mân sao?
“Nguyệt Nhi. . . . . .”
Lại gọi một tiếng, Tàn Nguyệt rốt cục phục hồi tinh thần lại, hai mắt quyến luyến nhìn Địch Mân, muốn nói cho hắn biết chân tướng, mới biết lại khó khăn như thế.
“Nguyệt Nhi, đói bụng sao?”
Tàn Nguyệt cũng không nói cho hắn biết chuyện kia, hắn cũng không muốn vạch trần, yêu
nàng rất tự nhiên, mà nàng không nói cho mình, hẳn là cũng có ý tưởng
của nàng.
“Có chút đói bụng, chúng ta đi ra ngoài đi. . . . . .”
Miễn cưỡng tươi cười, Tàn Nguyệt đứng dậy, Địch Mân vội đi tới, trên mặt lại mang theo mặt nạ đồng màu xanh kia, thanh âm nghe qua, khàn khàn không
hiểu:
“Nguyệt Nhi, có chuyện gì đều phải nói cho ta biết, đừng buồn ở trong lòng mình. . . .”
Tàn Nguyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Ta biết.”
Biết rồi, vẫn là không dám nói, có hắn cuộc sống quá mức hạnh phúc, mặc dù
có lo lắng, không hề yên tĩnh, nhưng càng nhiều, cũng là ngọt ngào, hạnh phúc. . . .
“Đi thôi, không thể để nương tử của ta đói . . . .”
Nghe thanh âm khôi hài kia, giống như lại nhớ tới rất lâu rất lâu trước kia, thời điểm Địch Mân còn chưa ra chiến trường. Tàn Nguyệt thở dài, nên
hỏi Chanh Sát một chút cho rõ, thuốc mình uống qua, uống qua bát thuốc
kia, rốt cuộc có thể hay không. Nếu như có thể, vậy còn được, nếu không
thể, vậy cũng phải. . .
“Tàn Nguyệt, cổ của ngươi, đây là gì . . . .”
Khi thấy Địch Mân, Chanh Sát cũng thành thành thật thật, thậm chí là nhìn
không chớp mắt, làm như căn bản cũng không nhìn thấy Tàn Nguyệt.
Nhưng Địch Mân vừa đi, nàng cũng rất nhiều chuyện hỏi.
“Chanh Sát, ngươi. . . . . .”
“Ha ha, muỗi cắn, nhất định là muỗi cắn, đúng không. . . .”
Tàn Nguyệt cúi đầu, mặt đỏ thiếu chút nữa có thể chảy ra nước. Nhưng trải
qua như vậy, tựa hồ cũng chấp nhận trong lời của Chanh Sát.
“Wow, không thể nào? Ta đây thông minh không? Đã đoán đúng, đã đoán đúng, đúng hay không?”
Hưng phấn xoay một vòng, Chanh Sát cười nói:
“Một con muỗi thật lớn. . . .