
khi người đó chết sao?”
Tàn Nguyệt run giọng hỏi.
“Đúng vậy, đúng là như thế. Hắn chết, chúng ta cũng không quan tâm nữa. . . .”
Trời ạ, đây là người nào? Sát thủ, Địch Mân về sau cũng sẽ là sát thủ như vậy sao?
“Được rồi, Tàn Nguyệt, nơi này chính là Bạch Hổ đường. Ngươi xem. . . .”
Chỉ chỉ nơi đang đánh nhau, Tàn Nguyệt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai người bọn họ cùng nhau, có rất nhiều người áo đen đang đánh.
“Chanh Sát, hắn đã bị thương. . . . . .”
Mặc dù không dùng vũ khí, chỉ là tay không vật lộn, nhưng thấy có người bị
ném trên đất, khóe miệng tràn ra máu đỏ tươi, Tàn Nguyệt vẫn cảm thấy
kinh hãi.
“Không có việc gì, một vết thương nhỏ, không chết được !”
Khi nói chuyện, chỉ thấy người ngã sấp xuống đứng lên, lau máu ở khóe
miệng, một lần nữa xông tới, xoay thành một đoàn với người vừa đánh
mình.
“Một vết thương nhỏ. . . .”
Một bên một nam tử lại ngã xuống, dường như hắn ngã có vẻ nặng nề, úp sấp trên đất gượng lên vài lần cũng không đứng dậy.
“Đương nhiên, bởi vì đây chỉ là tỷ thí cơ bản, khảo nghiệm thật sự ở phía sau.”
Chanh Sát cười nhẹ, kéo Tàn Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, đẩy một cánh cửa ra, một người áo đen đón chào:
“Chanh phó sứ, hôm nay ngươi muốn đích thân giám sát sao?”
Chanh Sát gật gật đầu, nhìn Tàn Nguyệt bên cạnh một cái, nói :
“Nàng cùng ta đi xem. . . .”
Chanh Sát giơ tay lên, tùy ý vỗ vài cái ở trên vách tường, tường đột nhiên vỡ ra, ba người bọn họ đi vào. . . . . .
“A. . . . . .”
Thanh âm thống khổ, vang loạn trong phòng, Tàn Nguyệt sợ tới mức che lỗ tai, không dám quay đầu đi.
Trên mặt người áo đen, lộ ra vẻ không có việc gì, Chanh Sát nhẹ cười:
“Nơi này có hai cửa khảo nghiệm, qua được mới là sát thủ thật sự. Nhìn thấy lúc này chỉ là cửa thứ nhất. . . . . .”
Cửa thứ nhất, trong lòng không nhịn được tò mò, Tàn Nguyệt sợ hãi mở mắt
ra, chỉ thấy đây là một hình tròn, không quá lớn, trong đó có rất nhiều
người đánh nhau, trên người của bọn họ, cơ bản đều có vết thương, đỏ
rực, còn thấm máu.
Bọn họ ra sức đánh, không có tổ chức, không có kết cấu, ngã trên mặt đất cũng có, nhưng chỉ cần ngã xuống trong chốc
lát dậy không nổi, sẽ có người áo đen đi lên kéo bọn họ rời đi, cũng
chính là mất đi tư cách thăng cấp.
“Bọn họ sẽ chết sao?”
Nhìn thấy có thịt lộ ra, Tàn Nguyệt chỉ cảm thấy ghê tởm, mất rất nhiều khí lực mới kềm chế.
“Có lẽ. Nơi này không thể dùng vũ khí, nhưng cũng không nói, không thể lấy mạng người!”
Thanh âm của Chanh Sát bình thản, nghe không ra một tia dao động.
“Vậy như thế nào mới tính qua cửa này?”
“Ba người, ba người cuối cùng không ngã xuống, chính là ba người qua cửa. . . . .”
Tàn Nguyệt thở dài, người phía dưới rất nhiều, ít nhất cũng có hơn trăm người, mà qua cửa chỉ ba người, đúng thật là rất khó .
“Tàn Nguyệt, ngươi cảm thấy tàn khốc sao? Nhưng sau khi bọn họ rời khỏi đây, kẻ địch đối mặt có thể càng mạnh hơn, chỉ một chút không chú ý, sẽ mất
đi tính mạng. Cho nên, phía sau nghiêm khắc, là vì tốt cho bọn họ. . .
.”
Có lẽ là đúng, nghề nghiệp sát thủ này, đúng là rất nguy hiểm.
“Môn chủ thì sao? Môn chủ cũng phải trải qua như vậy sao? Còn ngươi nữa, ngươi cũng là như vậy đạt được?”
Vốn muốn hỏi Địch Mân, nhưng hiện tại Tàn Nguyệt đã biết rõ, tên Địch Mân này, là không thể lộ ra ngoài ánh sáng .
“Hắn? Không cần. Ta cũng từ nơi này đạt được. . . . . .”
Quen biết với Xích Sát, coi như là duyên phận, nếu như không có hắn chú ý,
chỉ sợ đến bây giờ, nàng vẫn là một sát thủ nho nhỏ, cũng không lên
nhiều chức như vậy. “Vậy nhất định rất mệt, rất đau!”
Nhìn vết thương trên người bọn họ, Tàn Nguyệt đau lòng nhìn Chanh Sát, năm
đó, nàng là một nữ tử yếu đuối, cũng là từ nơi này đi ra.
“Đều đã quên, kỳ thật nơi này còn dễ nói, cửa tiếp theo, mới là khó khăn nhất. . . .”
Trong lòng Chanh Sát ấm áp, đã bao nhiêu năm không ai nói với nàng, ngươi mệt không, ngươi đau không?
Đã quên, dường như không có, nhưng hôm nay, một câu của Tàn Nguyệt, một
câu chân thành kia, thực sự khiến nàng cảm thấy mũi có chút cay cay.
“Cửa tiếp theo? Cửa tiếp theo là gì?”
Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn vài người bị mang xuống, trong mắt hiện lên chút khó chịu.
“Cửa tiếp theo, cũng chính là cửa ải cuối cùng, phải cần không chỉ là bản lĩnh, võ công, còn có. . . .”
Trong mắt, hiện lên nhiều điểm thống khổ, lúc ấy, nàng thiếu chút nữa sẽ chết trên kia.
“Là cái gì?”
“Nhớ rõ lúc chúng ta đi, ngươi cảm thấy nơi này là chỗ nào?”
“Rừng cây. . . . . .”
Tàn Nguyệt khó hiểu trả lời.
“Đúng, cửa tiếp theo, chính là vứt hắn trong rừng cây, để cho hắn tự sinh tự
diệt. . . . Qua một đêm, ngày hôm sau, còn sống là được. . . . . .”
"Cái gì? Vứt vào trong rừng cây, đây không phải là, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thú dữ ăn thịt sao?”
Tàn Nguyệt kinh ngạc lui về phía sau vài bước, không nghĩ tới một sát thủ
nho nhỏ, trước khi giết người, cũng phải trải qua nhiều khảo nghiệm như
vậy.
“Đúng, cho nên nói, không chỉ xem công phu của ngươi, còn phải xem vận khí . . . . . .”
Biến thái!
Muốn đánh nam tử nói chuyện thật ôn hoà kia, thật không biết, quy củ