XtGem Forum catalog
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324260

Bình chọn: 8.5.00/10/426 lượt.

í trong phòng này, hắn không cần phải mệt mỏi như vậy .

Tổng cảm giác, đeo mặt nạ, người liền có thêm một phần trách nhiệm,

thiếu mấy phần tự do.

Nói thật, nàng không thích Địch Mân như vậy. Nàng càng ưa thích hắn sáng sủa, yêu cười trước kia, cảm giác, đó mới là kiểu người thích hợp với

Địch Mân.

Nhưng, rất nhiều lúc, cũng không phải con người lựa chọn cuộc sống, mà

là cuộc sống lựa chọn con người.

Giống như Địch Mân, trở thành môn chủ Mặc Sát môn, không cần nghĩ cũng

biết, sẽ có bao nhiêu áp lực. Địch Mân, lựa chọn Mặc Sát môn, ngươi hối

hận sao?

Tay, nhẹ nhàng vươn, vuốt ve mặt trắng nõn, phần tái nhợt kia, làm cho

Tàn Nguyệt cảm thấy, đau lòng. . . . . .

Đúng, là đau lòng!

Đau lòng Địch Mân đeo trách nhiệm trên lưng, cũng đau lòng, Địch Mân đi

ra ngoài phải trải qua áp lực.

Địch Mân tối hôm qua, rất là thất thường, hẳn là, đã xảy ra chuyện gì?

Cho tới bây giờ, chưa từng thấy hắn vội vã như vậy, Địch Mân, rốt cuộc tối hôm qua ngươi làm sao vậy. . . . . .

Tay không ý thức vuốt ve, quyến luyến bóng dáng trong trí nhớ, Tàn Nguyệt không chú ý tới, cặp con ngươi đen đột nhiên mở ra.

“Mân, vì sao?”

Tàn Nguyệt lẩm bẩm một. Nghe đau thương nói không nên lời, trong lòng Địch

Mân đau xót, đột nhiên cắn tay nhỏ bé của Tàn Nguyệt, thân mình Tàn

Nguyệt cứng đờ, hoảng sợ ngẩng đầu.

“Nguyệt Nhi, làm sao vậy?”

Không muốn nhìn thấy Tàn Nguyệt thương cảm, Địch Mân nhẹ giọng hỏi.

“Mân, ngươi đã tỉnh. . . . . .”

Trên mặt, bị bắt gặp xấu hổ, Tàn Nguyệt đỏ mặt, thẹn thùng nói không nên lời.

“Tối hôm qua, mệt ngươi, Nguyệt Nhi. . . . . .”

Trong mắt, hiện lên thương tiếc quen thuộc, thanh âm ám muội, giống như thuốc nhuộm tốt nhất, ửng đỏ hai gò má giai nhân.

“Mân, ngươi. . . . . .”

Cúi đầu, nàng thậm chí quên hỏi hắn, vì sao không muốn tháo mặt nạ xuống.

Địch Mân nhẹ nở nụ cười, nhìn bên ngoài hẳn là đã qua buổi trưa, mà hắn. . . . . .

Tay vươn đến trên mặt, chạm vào da thịt mịn màng kia, sắc mặt Địch Mân trầm xuống, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn mặt nạ vứt trên đất, hắn khẩn

trương hỏi:

“Nguyệt Nhi. . . . . .”

Tàn Nguyệt ngẩng đầu,

thấy trên mặt của hắn, đã không có ý cười vừa rồi, trên mặt nguội lạnh,

mang theo khẩn trương nàng không hiểu, nàng kinh ngạc hỏi:

“Mân, làm sao vậy?”

“Ngươi không. . . . . .”

Nhìn Tàn Nguyệt vô tội, câu nói kia, Địch Mân thế nào cũng không hỏi ra. Tay phủ trên mặt, khẩn trương vuốt ve chốc lát, đột nhiên phát giác, thì

ra. . . . . .

Ha ha, trách không được như vậy, thì ra, hắn nằm nghiêng, mà vết sẹo, bị đè phía dưới.

Nhẹ nhàng thở ra thật dài, thanh âm của Địch Mân mang theo nhẹ nhàng nói không nên lời:

“Nguyệt Nhi, nên dậy rồi. . . . . .”

Nhớ lại tối hôm qua, trên mặt hơi hơi đỏ, rốt cục hiểu được Chanh Sát tại sao phải đưa mình lại đây.

Nàng cố ý, xuân dược nho nhỏ kia, cũng không nhất định phải dùng nữ nhân tới giải quyết.

Nhưng, thực vui mừng vì sự cố ý của nàng, nếu không phải tối hôm qua, hắn và

Tàn Nguyệt không biết khi nào thì mới có thể phá tan phòng tuyến cuối

cùng kia. . .

“Ta. . . . . . Mân, ngươi trước lên. . . . . .”

Thân mình dưới chăn, hiện đầy dấu vết xanh tím, trên người đau nhức vô cùng, mà nàng vẫn không quen, ở trước mặt của hắn tự nhiên cởi áo nới dây

lưng.

Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Tàn Nguyệt, tâm tình Địch Mân

sung sướng, trên mặt tuấn dật thiếu vài phần tái nhợt, có chút tinh thần hơn:

“Hay là Nguyệt Nhi ngủ tiếp trong chốc lát, ta kêu bọn họ đưq ít đồ đến dùng. . . .”

Cái gì, đây không phải muốn nói cho bọn họ biết, tối hôm qua nàng và hắn làm cái gì. . . .

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tàn Nguyệt thẹn thùng trùm kín đầu, Địch Mân ha

ha cười, rất nhanh mặc quần áo chỉnh tề, cũng mang mặt nạ lớn.

“Nguyệt Nhi, ngươi chờ một lát, ta bảo bọn họ chuẩn bị nước ấm cho ngươi. . .”

Tối hôm qua, hắn trúng thuốc, có lẽ là làm nàng mệt, nước ấm, sẽ thoải mái nhiều ?

Nghe thanh âm khàn khàn kia, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, không nhìn thấy mặt nạ

trên đất, mà Địch Mân cũng đã đi ra ngoài, trong phòng, quanh quẩn thanh âm vừa rồi của hắn. . . .

“Địch Mân, ngươi lại đeo mặt nạ lạnh như băng kia sao?”

Trong lòng đau xót, Tàn Nguyệt hít một hơi, rất hi vọng, có thể rời đi với Địch Mân lúc này. . . .

Nhưng, người kia có ân cứu mạng với Địch Mân, này. . . . . .

. . . . . .

Một đêm kia, giống như một hồi mộng xuân, triền miên ở trong trí nhớ hai người, hồi lâu vẫn chưa hề tan.

Địch Mân bận rộn nhiều việc, ngày đó đi ra ngoài, lúc trở lại là nửa tháng sau.

Mặc Sát môn không có mấy nữ tử, Chanh Sát bị ở lại trong môn, cùng Tàn Nguyệt, phòng ngừa nàng quá mức nặng nề.

Nhưng xưa nay Tàn Nguyệt yêu thích yên tĩnh, hơn nữa trong lòng lại đang lo

lắng đến Địch Mân, bình thường nói chuyện lại càng ít.

“Tàn Nguyệt, nếu ngươi vẫn tiếp tục như vậy, sẽ sống được ít năm. . . .”

Chanh Sát thở dài, tuy rằng Tàn Nguyệt vẫn không nói qua cái gì, nhưng nàng hiểu được, nhíu chặt mày, là vì ai mà mặt nhăn.

“Chanh Sát, ta không sao!”

Trên mặt lộ ra cười mỏi mệt, cảm giác, nghề nghiệp sát thủ này, bình thường

đều là bồi hồi ở bên bờ sin