
ia, Địch Mân bỗng nhiên rất muốn hôn . . . .
Đụng lên trước, mặt nạ lạnh như băng trước mặt, ngăn trở hắn, hắn ảo não thở dài, xúc động muốn tháo mặt nạ trên mặt xuống.
Cảm thấy thân mình Địch Mân cứng ngắc, lồng ngực lửa nóng, kiều nhan Tàn Nguyệt tối sầm lại, mặt đỏ đẹp đẽ như lửa. . .
“Mân. . . . . .”
Cảm giác được Địch Mân không thích, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cặp con ngươi sớm đỏ bừng kia. . .
“Nguyệt Nhi, ta muốn. . . . .”
Địch Mân nuốt nước miếng, Tàn Nguyệt như vậy quá mức mê người, làm cho hắn
không bao giờ muốn nhẫn nại mấy tháng tưởng niệm với nàng nữa, chỉ muốn
yêu thương một phen.
“Mân, ta yêu ngươi. . . . . .”
Thanh
âm nhỏ như muỗi kêu, mặt Tàn Nguyệt đỏ bừng, cũng ủng hộ tâm Địch Mân,
hắn vội vàng ôm lấy Tàn Nguyệt, sải bước tiêu sái đến bên giường, cẩn
thận buông nàng xuống, nhỏ giọng nói:
“Nguyệt Nhi, ta, muốn, ngươi. . . . . .”
Bỏ qua mặt nạ chướng mắt trước mặt, môi lửa nóng tìm hôn môi đỏ của nàng,
Tàn Nguyệt mở lớn mắt, nhưng trong phòng hắc ám, chỉ thấy qua qua bộ
dạng của Địch Mân.
“Nguyệt Nhi, nhắm mắt lại. . . . . .”
Nhìn hai mắt cố gắng mở to kia, Địch Mân nhẹ cười, bàn tay to lén cởi ra
quần áo duy nhất của Tàn Nguyệt và y phục đi đêm vướng bận kia, nói nhỏ:
“Nguyệt Nhi, có thể sao?”
Tàn Nguyệt thẹn thùng gật đầu, Địch Mân sủng nịch cười. . . .
Rên rỉ động lòng người chậm rãi từ trong phòng truyền ra, Chanh Sát ngáp một cái, che miệng đi ra ngoài:
“A, buồn ngủ quá, ngày mai, bọn họ hẳn là cũng không dậy sớm được. . . . . .”
Đêm đang sâu, tình, đang dài
Bóng đêm đen đặc, che một phòng lãng mạn. . . . . .
Ánh mặt trời sau giữa trưa, xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi chiếu vào, căn
phòng vốn trắng đen rõ ràng, bởi vì thêm vài cây hoa dại thanh nhã, nhẹ
nhàng không ít.
Màn màu hồng, là ngày hôm qua Tàn Nguyệt vừa mới thay, nàng rất mệt, muốn mở mắt ra đều cảm thấy hết sức khó khăn.
Bên tai, có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn, Tàn Nguyệt đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên cả kinh, hít thở?
Cạnh nàng, tại sao có thể có tiếng hít thở của người khác?
Vội vàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một lồng ngực rộng lớn, phía
trên có vết cào nhẹ, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.
Khuôn mặt đỏ lên, Tàn Nguyệt thẹn thùng nhắm mắt lại, vừa nghĩ đến, lúc này trời đã sáng, mà hắn còn chưa tỉnh lại. . . .
Ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, vì rất lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, sắc mặt Địch Mân hơi tái nhợt, lông mi thật dài mềm
mại, môi mỏng mím chặt, cái mũi cao thẳng hơi hơi động, tiếng hít thở
đều đều chính là từ chóp mũi vọng lại.
Tàn Nguyệt ấm áp trong
lòng, có thể từ trong ngực của hắn tỉnh lại, cảm giác như thế rất thích, thực thoải mái, cũng rất hạnh phúc.
Dùng ánh mắt, từng lần một
miêu tả khuôn mặt tuấn tú của Địch Mân, nàng không rõ, ngày đó sao Địch
Mân không tháo mặt nạ xuống? Ở Mặc Sát môn, thậm chí trong phòng này,
hắn không cần phải mệt mỏi như vậy .
Tổng cảm giác, đeo mặt nạ, người liền có thêm một phần trách nhiệm, thiếu mấy phần tự do.
Nói thật, nàng không thích Địch Mân như vậy. Nàng càng ưa thích hắn sáng
sủa, yêu cười trước kia, cảm giác, đó mới là kiểu người thích hợp với
Địch Mân.
Nhưng, rất nhiều lúc, cũng không phải con người lựa chọn cuộc sống, mà là cuộc sống lựa chọn con người.
Giống như Địch Mân, trở thành môn chủ Mặc Sát môn, không cần nghĩ cũng biết,
sẽ có bao nhiêu áp lực. Địch Mân, lựa chọn Mặc Sát môn, ngươi hối hận
sao?
Tay, nhẹ nhàng vươn, vuốt ve mặt trắng nõn, phần tái nhợt kia, làm cho Tàn Nguyệt cảm thấy, đau lòng. . . . . .
Đúng, là đau lòng!
Đau lòng Địch Mân đeo trách nhiệm trên lưng, cũng đau lòng, Địch Mân đi ra ngoài phải trải qua áp lực.
Địch Mân tối hôm qua, rất là thất thường, hẳn là, đã xảy ra chuyện gì?Ánh mặt trời sau giữa
trưa, xuyên thấu qua cửa sổ chậm rãi chiếu vào, căn phòng vốn trắng đen
rõ ràng, bởi vì thêm vài cây hoa dại thanh nhã, nhẹ nhàng không ít.
Màn màu hồng, là ngày hôm qua Tàn Nguyệt vừa mới thay, nàng rất mệt,
muốn mở mắt ra đều cảm thấy hết sức khó khăn.
Bên tai, có thể nghe được tiếng hít thở trầm ổn, Tàn Nguyệt đang ngủ mơ
mơ màng màng bỗng nhiên cả kinh, hít thở?
Cạnh nàng, tại sao có thể có tiếng hít thở của người khác?
Vội vàng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một lồng ngực rộng lớn,
phía trên có vết cào nhẹ, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.
Khuôn mặt đỏ lên, Tàn Nguyệt thẹn thùng nhắm mắt lại, vừa nghĩ đến, lúc
này trời đã sáng, mà hắn còn chưa tỉnh lại. . . .
Ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú quen thuộc, vì rất lâu không tiếp xúc ánh mặt trời, sắc mặt Địch Mân hơi tái nhợt, lông mi thật dài
mềm mại, môi mỏng mím chặt, cái mũi cao thẳng hơi hơi động, tiếng hít
thở đều đều chính là từ chóp mũi vọng lại.
Tàn Nguyệt ấm áp trong lòng, có thể từ trong ngực của hắn tỉnh lại, cảm
giác như thế rất thích, thực thoải mái, cũng rất hạnh phúc.
Dùng ánh mắt, từng lần một miêu tả khuôn mặt tuấn tú của Địch Mân, nàng
không rõ, ngày đó sao Địch Mân không tháo mặt nạ xuống? Ở Mặc Sát môn,
thậm ch