80s toys - Atari. I still have
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

a muốn ra ngoài tìm đồ, mấy ngày nữa còn phải đi nữa, ngươi theo giúp ta, được không?”

“Được!”

Cùng hắn ra ngoài?

Tàn Nguyệt gật gật đầu, nước mắt vui vẻ cũng không kịp lau, thở dài:

“Ta chờ ngươi trở lại mang ta ra ngoài. . . . . .”

Không hỏi hắn muốn dẫn mình đi nơi nào, lại càng không hỏi, tại sao muốn mang mình ra ngoài, nàng chỉ biết là, Địch Mân yêu nàng, chắc chắn không hại nàng.

Hắn nguyện ý mang mình ra ngoài, có phải nói, hắn nguyện ý chia sẻ cuộc sống của hắn, hỉ nộ ái ố của hắn cùng mình hay không?

Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm mặt nạ to lớn trước mắt, Tàn Nguyệt rất muốn

nhìn xem, dung nhan sau mặt nạ khiến nàng quyến luyến sẽ là như thế nào, nhưng nàng đã từng hỏi, mà Địch Mân không tháo xuống.

Nàng không muốn hỏi nữa, nàng sẽ chờ, chờ Địch Mân tự mình chủ động tháo mặt nạ xuống.

******

“Cái gì? Còn chưa tìm được người sao?”

Vung tay lên, người quỳ xuống cũng nặng nề ngã văng ra ngoài, đụng vào trên

tường, miệng phun ra máu đỏ tươi, người cứ như vậy hôn mê bất tỉnh.

“Hoàng thượng. . . . . .”

Một người khác vừa mới nói một câu, thân mình cũng tà tà bay ra, rơi xuống mặt đất, từ chối vài cái sẽ không tức giận.

Không nhìn màu đỏ trên đất, hoàng thượng phẫn nộ ngồi xuống, công công bên người đi lên trước, sợ hãi nói:

“Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. . . . . .”

Hoàng thượng trừng mắt nhìn Ngụy công công một cái, nhưng cũng không ra tay nữa, Ngụy công công vội lấy lòng cười nói:

“Nô tài nghĩ, những thứ này không phải là quỷ kế của Lâm quý phi? Nhớ rõ lúc trước, nương nương vừa qua, trên đường là. . . .”

Hoàng thượng trừng hai mắt, trong mắt hiện lên một tia âm tàn :

“Nhanh đi điều tra rõ. Trẫm thật sự muốn xem, rốt cuộc Lâm quý phi muốn làm cái gì!”

Hừ, một kế bất thành, lại sinh một kế sao? Thật đúng là đủ. . . . . .

Bất quá, muốn chơi với hắn, thật cũng phải chơi lên. Đại quân vương triều,

đã không có Địch Mân, Địch lão tướng quân châm ngòi cũng về hưu…, vậy

cũng. . . .

Về phần Tàn Nguyệt, công chúa giả kia, ngay trong lãnh thổ của hắn, thật đúng là không biết nàng có thể chạy xa đến đâu?

Nàng không có võ công, lúc ấy nhất định là có người tới đây tương trợ. Ở bên cạnh, dường như nàng cũng không có người quen thuộc gì, vậy cứu nàng ra ngoài, cũng chỉ có thể là đi theo, người thái tử hoặc là Ngũ hoàng tử

an bài tốt.

“Hoàng thượng, nô tì hầm một bát canh nhân sâm đương quy, hoàng thượng ngài cũng mệt mỏi rồi, liền. . . .”

Vu phi, bưng canh bổ vừa mới hầm xong chân thành bước vào, ngẩng đầu nhìn

mặt hoàng thượng âm trầm, sợ tới mức nàng vội vàng im miệng, vẻ mặt e sợ nhìn hoàng thượng.

“Ái phi xuống trước, trẫm không đói bụng. . . . . .”

Nhân sâm đương quy?

Hoàng thượng mắt lạnh nhìn thân mình đã mập mạp lên rõ của Vu phi, hiện tại

nàng có bầu, không dưỡng thai cho tốt, chẳng lẽ nàng còn muốn, để cho

hắn uống canh đại bổ, bọn họ còn có thể cùng cá nước thân mật sao?

Đáng cười, thật sự là buồn cười, không cần ăn canh, hắn có thể cho nữ nhân

dục tiên muốn chết, nhưng Vu phi, nàng bây giờ còn có thể nhận thánh ân

sao?

Trong mắt hiện lên một ý cười cổ quái, ngày đó, nếu không

phải vì nàng, hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi tân phòng, cũng sẽ không

cho người đàn bà kia cơ hội để chạy trốn.

Mà nàng, cái gọi là thân thể không khoẻ, bất quá cũng chỉ là lấy cớ muốn gặp hắn mà thôi!

Chỉ có thể hận, hắn vì đứa nhỏ trong bụng nàng, cũng phải đi qua gặp nàng, nhận hành động của nàng, chịu sự lừa dối của nàng!

Nhịn xuống, kiên trì!

Hiện tại, hắn không thể làm gì với nàng, hắn nhất định phải nhẫn nại!

Vu phi, cùng thế lực phía sau nàng, hiện tại hắn cần, rất cần, nhưng. . . .

Cứ như vậy tùy ý nữ nhân này hồ nháo sao?

Trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, hoàng thượng thuận tay kéo Vu phi, Vu phi

thì thuận thế ngồi vào trên đùi hoàng thượng, hoàng thượng tiến đến trên cổ Vu phi, nhẹ phả hơi thở nong nóng:

“Ái phi gần đây cũng cực

khổ, trẫm rất lâu không ôm ái phi đi vào giấc ngủ. Ái phi, chuẩn bị một

chút, đêm nay trẫm đi qua cùng ngươi, biết không?”

“Hoàng thượng. . . . . .”

Hoàng thượng nói rõ ràng như vậy, tay hắn còn rất không an phận dao động ở

trên người Vu phi, hơn nữa nhẹ nhẹ phun ra khí nóng, tất cả đều làm cho

Vu phi hận lúc này không thể ngay lập tức gục xuống hoàng thượng.

Nàng thẹn thùng cúi đầu, chỉ cho là săn sóc, ân cần của mình làm cho hoàng

thượng cảm thấy hưng phấn, không biết, nàng trong sự hưng phấn, căn bản

không thấy trong mắt hoàng thượng, chợt lóe vẻ hung ác rồi biến mất.

“Ái phi, trẫm còn có việc. . . . . .”

Tay đột nhiên buông ra, rời khỏi nữ nhân đã sớm nhũn thành nước kia, hoàng thượng lạnh lùng nói.

“Hoàng thượng, nô tì rời đi, nô tì về trước chờ hoàng thượng. . . .”

Mắt mang tia không cam lòng, nhưng đã được hoàng thượng hứa hẹn, Vu phi

cũng chỉ có thể rời đi. Đi tới trước cửa, trong lúc bối rối nhìn đến màu máu chưa rửa sạch trên mặt đất, một cỗ cảm giác ghê tởm đánh úp lại, Vu phi hết sức ngăn chận xúc động muốn ói, rất nhanh chạy ra ngoài. . .

A. . . .

Đi khỏi cửa lớn, cũng nhịn không được khom người xuốn