Pair of Vintage Old School Fru
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

sau theo dõi mình.

Thanh chưa quay đầu lại, nghe được đây không phải là bước chân rất mau nhẹ,

hắn biết, người đi theo phía sau không có võ công gì. Mà Mặc Sát môn,

duy nhất không có võ công chỉ có một người. . . .

Tàn Nguyệt, thê tử Địch Mân, nữ nhân vẫn cũng làm cho Địch Mân tâm tâm niệm niệm ghi nhớ.

Cả hai vướng bận, ý hợp tâm đầu, bọn họ rất hạnh phúc, mặc dù trên mặt Địch Mân có sẹo, Tàn Nguyệt không thể sinh dục. . . . . .

Cố ý thả chậm bước chân, để tránh người đi phía sau bị bỏ rơi, dù là như thế, Tàn Nguyệt cũng thở hồng hộc.

“Ngươi. . . . . .”

Thanh đột nhiên dừng thân, Tàn Nguyệt không kịp tránh, cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

“Ngươi không phải Địch Mân?”

Bị nắm hết!

Tàn Nguyệt có một chút xấu hổ trên mặt, hai mắt mất tự nhiên đánh giá nam tử mang mặt nạ giống Địch Mân.



“Làm sao ngươi biết?”

Thanh âm tăng cao, cô gái này, so với trong tưởng tượng của hắn, thật ra thông minh hơn chút.

“Cảm giác ! Tuy rằng hình dạng của các ngươi giống nhau, đại thể vừa thấy

cũng rất giống, nhưng làm cho người ta cảm giác khác nhau!”

Tàn Nguyệt cau mày, vẻ mặt thành thật nói.

“A, phải không? Vậy tại sao ngươi muốn theo dõi ta?”

Nhẹ đạm nhìn Tàn Nguyệt, đánh giá con ngươi lóe ra hào quang sáng tỏ của nàng. . . .

“Ta. . . . Có phải ngài mới là môn chủ chân chính của Mặc Sát môn không?”

Tổng cảm giác, Địch Mân không nên thuộc về nơi này. Nếu hắn là môn chủ, mà

Địch Mân là môn chủ hiện tại, có phải cũng nói, Địch Mân là . . .

“Là ngài cứu Địch Mân?”

Ánh mắt vừa nâng lên, trong đầu Tàn Nguyệt sáng ngời, giống như cũng chỉ có một nguyên nhân này, mới có thể làm cho Địch Mân ở tại đây. . . .

“Ha ha, cô nương, ngươi càng muốn hỏi, là ta uy hiếp Địch Mân ở đây làm chuyện này?"

Tàn Nguyệt đỏ mặt lên, vừa rồi thật sự là nàng nghĩ như vậy, chỉ là không

nghĩ đến sẽ nói ra như vậy, có loại xấu hổ bị người nhìn thấu.

“Tàn Nguyệt, ngươi gọi Tàn Nguyệt? Địch Mân vẫn luôn nhắc tới ngươi. Ta là

ân nhân cứu mạng của hắn, nhưng tới nơi này, cũng là ta bức bách hắn. . . . . .”

Nhẹ cười nhạt, mắt sắc đánh giá Tàn Nguyệt một lát, khẽ cười nói:

“Ngươi thực thông minh, nhưng. . . .”

Câu nói kế tiếp chưa nói, nhưng Tàn Nguyệt cũng biết ý tứ của hắn, nàng thấp hỏi:

“Ta tin ngài, còn có, cám ơn ngài cứu Địch Mân. . . .”

Nên cám ơn hắn, nếu như không có hắn, hiện tại Địch Mân của nàng chỉ sợ cũng. . . .

“Không khách khí, cứu hắn chính là duyên phận. . . .”

Ánh mắt nhìn về Địch Mân đi tới phía cách đó không xa, nhỏ giọng nói:

“Hắn đến đây, bảo trọng. . . .”

Ai tới?

Tàn Nguyệt khó hiểu quay đầu, đã thấy Địch Mân đi tới, nàng vui vẻ cười,

lại quay đầu thì người mặt nạ đồng vừa rồi sớm không thấy tung tích.

“Địch Mân. . . . . .”

Bốn phía không có người, Tàn Nguyệt nhẹ giọng gọi.

“Tàn Nguyệt, sao ngươi chạy tới nơi này?”

Giữ chặt tay Tàn Nguyệt, Địch Mân mỏi mệt hỏi.

“Ta thấy hắn và ngươi rất giống, cho nên đi theo. Địch Mân, là hắn cứu ngươi sao?”

“Trở về đi. . . .”

Địch Mân thở dài, không phải Tàn Nguyệt có vấn đề, Tàn Nguyệt gật gật đầu, cũng không cố chấp hỏi tiếp.

“Tàn Nguyệt. . . . . .”

Trở lại trong phòng, Địch Mân bỗng nhiên ôm chặt lấy Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt kinh ngạc, nhưng cũng không giãy giụa, chỉ là thuận theo dựa vào trong

lòng hắn, lúc này Địch Mân rất không bình thường, có lẽ hắn gặp phải

việc khó gì.

“Mân, ngươi làm sao vậy?”

Thở dài, Tàn Nguyệt cuối cùng nhịn không được, trong tiếng nói mang theo chút lo lắng.

“Nguyệt Nhi, đêm nay ta muốn ra ngoài một chuyến, có lẽ mấy ngày nữa mới có thể về, chờ ta. . . .”

Đêm nay?

Nhìn mặt trời chiều ngoài cửa sổ sắp xuống núi, trong lòng Tàn Nguyệt hiện

lên nhiều điểm bất an, đêm nay hắn phải đi sao? Phải ra ngoài giết

người?

Sát thủ, bọn họ đều lấy giết người làm chức nghiệp, có phải hay không.. . .

Nghĩ đến một màn máu tanh kia, lòng dạ Tàn Nguyệt sợ hãi, bất lực, càng nhiều hơn là lo lắng.

“Nguyệt Nhi, yên tâm, ta không sao, rất nhanh sẽ trở về. . . . . .”

Cúi đầu thanh âm nỉ non ở bên tai, sắc mặt Tàn Nguyệt tái nhợt, trong đầu

bỗng nhiên hiện lên, thật lâu thật lâu trước kia, thời điểm Địch Mân

xuất chinh, hắn cũng ôm lấy mình như vậy, tự nói với mình rất nhanh có

thể trở về . . . . . .

Lời vẫn còn ở tai, nhưng khi đó Địch Mân lại không đúng hạn trở về, hắn thậm chí, thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. . . . . .

“Không, đừng ra ngoài, đừng ra ngoài, Mân. . . . Đừng ra ngoài, được không?”

Trong mắt, có nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, nhỏ giọt trên người Địch Mân, nóng nóng, ấm áp .

“Không có việc gì , Nguyệt Nhi, ta chỉ muốn đi kiểm số. . . . . .”

Địch Mân thở dài một tiếng, hắn biết, Tàn Nguyệt sẽ lo lắng. Cho nên ban đầu, hắn liều chết cũng không muốn nhận Tàn Nguyệt.

“Ta. . . . Được, Mân, ta ủng hộ ngươi!”

Khẽ cắn môi, trong đồng ý nhưng vẫn lo lắng vô cùng, nhưng Địch Mân đã

quyết định, nàng chỉ có thể ở trong nhà cầu nguyện cho hắn, mà không thể ngăn trở hắn, khiến hắn lo lắng cho mình. . .

Không thể ngăn cản hắn, không thể để hắn lo lắng mình.

“Ừ!”

Buông lỏng tay, Địch Mân ôn nhu nói:

“T