Polly po-cket
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

vẫn biết hắn ở

đây, nhưng vừa vặn, hắn lại vẫn muốn làm chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn

thật sự không để ý sao?

“Ha ha, Thần Vương quả nhiên là kiến thức rộng rãi, ta chính là Xích Sát!”

“Truyền thuyết Xích Sát xuất hiện, tất sẽ lấy một mạng người! Hiện tại môn chủ đi ra, không phải là muốn mạng trẫm chứ?”

Hoàng thượng khẽ cười, trong thanh âm không có một tia lo lắng, ngược lại, giống như đang nhìn trò hay của người khác.

Địch Mân hừ lạnh một tiếng, dù sao đồ đã tới tay, mà vừa rồi hắn cũng không

chú ý hút vào vài thứ, vẫn là đi trước cho thỏa đáng.

“Không phải, tạm thời sẽ không!”

“A, vậy trẫm nên cảm thấy may mắn sao?”

Vừa quan sát Xích Sát, trong lòng hoàng thượng, âm thầm hoài nghi, Mặc Sát

môn bởi vì cái gì xuất hiện ở trong này? Thật sự chỉ là trùng hợp sao?

Hoặc là, hắn vì cái gì?

“Thế thì không cần, cáo từ!”

Lời còn chưa dứt, thân mình Địch Mân bay lên, lẩn mất giống như một bóng ma, rất nhanh liền biến mất tung tích.

“Hoàng thượng, thuộc hạ phân phó, cho bọn họ đuổi theo. . . .”

“Đuổi? Ngươi đuổi theo kịp sao?”

Hoàng thượng khinh thường hừ lạnh, nhìn bóng đêm đen thui kia, thầm nghĩ:

Xích Sát này, quả nhiên là có có chút tài năng, vừa rồi hắn không có ý xấu

gì, cũng không phải muốn đối phó Xích Sát, nếu quả thật muốn đối phó,

chỉ sợ chính mình cũng không phải đối thủ của Xích Sát. . . .



công của hắn rất cao, Mặc Sát môn cũng không phải tà môn ma đạo, triều

đình có đôi khi cũng sẽ dùng đến bọn họ, chỉ là có đôi khi, hơn nữa

không phải hắn tự thân xuất mã mà thôi.

Vừa rồi, sở dĩ không động thủ với hắn, hắn cũng là lo lắng điểm này. Trên người Xích Sát không có sát khí, lần này không phải hắn tới giết người, vậy vừa rồi hắn, tại

sao muốn. . .

****

Trở lại Mặc Sát môn, sau nửa đêm, đêm

đã khuya, vốn là muốn tìm tạm một chỗ nghỉ qua đêm rồi về, bất đắc dĩ cả người nóng lên, cảm giác này rất không thích hợp, Địch Mân đành phải cả đêm cắn răng chạy về Mặc Sát môn.

“Môn chủ, sao ngươi . . . . . .”

Chanh Sát mở cửa, Chanh Sát không vui chu miệng lên, khi nhìn thấy Địch Mân,

kinh ngạc mở lớn miệng, vội vàng dìu hắn đi vào ngồi xuống.

“Môn chủ, ngươi trúng độc?”

Một thân hắc y, mặt nạ, tuy rằng che cả mặt, nhưng cổ, lại là màu đỏ nhàn nhạt, đỏ thẫm ở giữa, hết sức sáng mắt.

“Chanh Sát, ngươi xem ta trúng độc gì?”

Địch Mân khẽ cắn môi, hiện tại cả người hắn nóng lên, nhìn Chanh Sát, thậm chí hắn rất quyến luyến tựa vào trên người nàng.

“A. . . Môn, môn. . . .”

Đang đỡ Địch Mân, Chanh Sát bắt lấy cổ tay Địch Mân, nhắm mắt suy ngẫm.

“Môn chủ, ngươi trúng là. . . . Là. . .” Môn chủ này, không phải chỉ thích Tàn Nguyệt, quyến luyến Tàn Nguyệt sao?

Hắn từ đâu về đây? Làm sao có thể trúng loại độc chất này?

“Độc gì? Rất phức tạp sao?”

Địch Mân nhắm mắt lại, không dám nhìn Chanh Sát. Nhìn Chanh Sát, hắn thậ sự rất muốn nhào tới. . .

Không được, làm sao có thể như vậy?

“Có chút phiền toái, ta đưa ngươi trở về phòng. . . .”

Độc này, đối với nàng mà nói, thật sự là một bữa ăn sáng, nhưng Địch Mân

quá mức cố chấp, thích Tàn Nguyệt, trong lòng muốn Tàn Nguyệt, lại không muốn để cho Tàn Nguyệt nhìn mặt của hắn.

Vừa rồi thấy Tàn Nguyệt không được tự nhiên, hai người hẳn là còn chưa viên phòng?

Khụ khụ, hẳn là sau khi gặp lại chưa có viên phòng? Vừa vặn Địch Mân trúng độc, đưa hắn đi tới không phải hợp lý sao?

Cho nên, không cần phải giải.

“Ta. . . Chanh Sát, độc của ta. . .”

“Không có việc gì không có việc gì, ngươi trở về nghỉ tạm trước, ta giúp ngươi sắc ít thuốc là được. . . . . .”

Chanh Sát không kiên nhẫn nói, cũng đỡ Địch Mân vào trong phòng, Tàn Nguyệt đang ở bên trong, có lẽ đã ngủ. . . .

Đẩy hắn đi vào, thuận tiện đóng cửa lại, trong phòng Địch Mân nhỏ giọng nhắc nhở:

“Ngươi mau nấu thuốc cho ta. . . .”

Chanh Sát lắc đầu, không kiên nhẫn mặt nhăn mày nhíu:

“Đã biết, môn chủ, ngươi nằm xuống nghỉ tạm trước, đừng để độc tố khuếch tán. . . .”

Tiếng nói Địch Mân rất nhỏ, sợ hù dọa Tàn Nguyệt, mà tiếng nói của Chanh Sát lại đủ lớn, Tàn Nguyệt muốn ngủ yên cũng khó.

“Địch Mân, ngươi trở về sao?”

Trong phòng cũng không đốt đèn, Tàn Nguyệt ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra nhìn bóng dáng cao lớn ở cửa.

“Nguyệt Nhi, đánh thức ngươi. . . . . .”

Trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, Địch Mân đi lên trước, trên người khô

nóng, bởi vì nghe được lời của Tàn Nguyệt…, càng thêm khó chịu .

Xác định là Địch Mân, Tàn Nguyệt vội vàng đứng dậy, vui vẻ chạy tới, ôm thân mình có chút cứng ngắc của Địch Mân, kích động nói:

“Mân, ngươi đã trở lại. . . . . .”

Hắn đi rồi, nàng vẫn luôn lo lắng, bất an qua nửa đêm, sợ ngày mai không có tinh thần, Tàn Nguyệt mới nằm ngủ, không có ác mộng, nhưng cũng không

ngủ sâu.

“Nguyệt Nhi, ta không sao. . . . . .”

Bàn tay to, ôm chặt lấy nàng, dường như muốn nhập nàng vào trong thân thể.

Cúi đầu, ngửi mùi thơm quen thuộc của cơ thể như có như không kia, ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc, thân mình Địch Mân đột nhiên căng thẳng, khô nóng

trên người càng sâu, thiếu chút nữa hắn khống chế không nổi.

Cúi đầu, nhìn môi đỏ sẫm dưới ánh trăng k