
g. Lỗ tai hoàng
thượng rất thính chỉ là nhíulông mày, khóe miệng kéo ra một nụ cười mị
hoặc chúng sinh.
Hừ, buổi tối, hắn sẽ không nhàm chán. Làm nữ
nhân của hắn, làm sao có thể không quen máu tanh đây? Hắn thật khát máu, vẫn luôn là. . . .
Bóng đêm buông xuống, theo tiếng đồng hồ
cát, đêm càng ngày càng sâu, hương hun nồng đậm khiến người ta buồn ngủ, hai cung nữ áo xanh khẩn trương bận rộn dọn dẹp, một hồi trang điểm,
một hồi chỉnh tóc, một hồi tháo trang sức.
Lắc qua lắc lại nửa
ngày, nữ tử một thân áo lụa màu trắng rốt cục vừa lòng cười, nhìn gương
mặt không chê vào đâu được trong kính, đắc ý hỏi:
“Lục Thuỷ, Xuân Yến, Bổn cung trang điểm như vậy thế nào?”
“Nương nương quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, hoàng thượng nhìn nhất định sẽ thần hồn điên đảo . . . . . .”
Xuân Yến lấy lòng cười, Lục Thuỷ nhẹ nói :
“Nương nương, người xem Xuân Yến lanh mồm lanh miệng, đoạt hết lời nô tỳ muốn nói. . . .”
Vu phi cười, hai nha đầu này, một người so với một người đều khéo miệng,
bất quá các nàng nói không tồi, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào yên,
tỉ mỉ trang điểm, chính nàng cũng cảm thấy đẹp lên không ít.
Nhẹ nhàng đứng lên, nhìn mình hoàn mỹ trong gương, duy nhất không được hoàn mỹ, chỉnh là cái bụng nổi lên rõ ràng này.
Bất quá, trong bụng, đang mang là thái tử tương lai, trưởng tử của hoàng
thượng, mà cho tới nay, bụng luôn là kiêu ngạo của nàng, tự hào của
nàng.
Hoàng thượng cũng sẽ cao hứng, nàng biết, hoàng thượng đối với đứa bé này, là vạn phần toan tính.
Mắt lộ vẻ đắc ý, nữ nhân của hoàng thượng tuy nhiều, nhưng hắn chấp thuận
mang thai cũng chỉ có mình. Hoàng thượng đối với nữ nhân tuy rằng tàn
nhẫn, nhưng cho tới bây giờ hắn không tàn nhẫn với nàng, tất cả thứ này, có phải cũng nói, ở trong lòng hoàng thượng, đối với hắn có khác nhau
không?
Nghĩ đến điểm này, nụ cười trên mặt Vu phi càng sâu, nàng thậm chí không nhìn thấy hoàng thượng tiến vào.
“Ái phi, đang suy nghĩ gì cao hứng như thế?”
Mày kiếm xinh đẹp hơi hơi nhướng lên, thanh âm hoàng thượng ôn hòa hỏi.
Vu phi hoảng sợ, quay đầu nhìn hoàng thượng, lại nhìn nha đầu đang một bên sớm chẳng biết đi đâu, nàng lẩm bẩm cả giận nói:
“Hoàng thượng tới đây, sao không để cho bọn họ nói cho nô tì một tiếng? Hoàng thượng. . . .”
Khi nói chuyện, thân mình liền đi lên, hoàng thượng không cự tuyệt, thuận
thế ôm lấy Vu phi, bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên bụng Vu phi, cười nhẹ
nói:
“Trẫm muốn cho ái phi một kinh hỉ. . . . . .”
Đúng vậy, là một kinh hỉ!
Hai mắt tối sầm lại, đánh giá nữ tử áo lụa trong lòng này, nhìn quần áo
giống như không mặc cái gì, căn bản là không che hết cái gì, ánh mắt của hắn tối sầm lại, cúi đầu cách quần áo, nhẹ nhàng ngậm hồng mai ngạo
nhân kia, xấu xa cắn một cái. . . .
“Hoàng thượng, người. . . . . .”
Thân mình Vu phi run lên, không nghĩ tới hoàng thượng chủ động như vậy. Chẳng lẽ nguyên nhân thật sự là do bộ y phục này?
Lụa này rất mỏng, vốn dĩ trước giờ nàng chưa từng mặc quần áo mỏng như vậy.
“Hoàng thượng. . . . . .”
Yêu kiều một tiếng, hoàng thượng ngẩng đầu, mị hoặc cười nói:
“Ái phi, đêm nay ngươi –—— đẹp quá. . . . . .”
Vu phi khanh khách cười nói:
“Hoàng thượng. . . . . .”
“Hư, ngoan. . . . . .”
Bàn tay to ôm lấy Vu phi, hoàng thượng đi nhanh về phía giường, Vu phi hạnh phúc nhắm mắt lại, xa xăm nghĩ một hồi vui sướng. . . .
Trên
nóc nhà, có người gắt gao nhìn một màn ở dưới, nhìn hai người đổ trên
giường, mặt nạ màu đồng trước mặt vừa chuyển, chuẩn bị rời đi. “Ái phi, thân thể của ngươi có thể chứ?”
Làm đến chỗ mấu chốt, hoàng thượng cũng không vội vã muốn đi vào trong cơ
thể Vu phi, chỉ là cẩn thận vuốt ve nàng, châm tất cả dục hỏa trên người nàng. . .
“Hoàng thượng, nô tì, nô tì không có việc gì. . . . . .”
Vu phi híp mắt, hai gò má ửng đỏ nhìn bóng người tuấn dật trước mắt, rên rỉ nói.
“Không có việc gì? Thật sự không có chuyện gì sao?”
Mắt tà khẽ nhíu, hoàng thượng đột nhiên bỏ Vu phi ra, cả giận nói:
“Ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn mật, cũng dám dùng xuân dược với trẫm. . . .”
Tuyệt tình đứng lên, trong mắt hiện lên một tia tà mị, hoàng thượng ngẩng
đầu, Vu phi sớm đã bị thoát trần như nhộng vội từ trên giường trợt
xuống, khóc nói :
“Hoàng thượng, hoàng thượng. . . . . .”
“Hừ, ngươi dám nói, thuốc này không phải ngươi hạ?”
Bàn tay to vung lên, lư hương ném trên mặt đất, ba một tiếng vỡ thành mảnh nhỏ, trên mặt đất, còn có hương liệu chưa hết. . .
“Không xong, hắn lại hạ thuốc ở phía sau!”
Người trên phòng sửng sốt, nhìn Vu phi mềm nhũn rồi ngã xuống, cảnh giác vội
vàng quay đầu đi, đã thấy một bóng dáng màu vàng sáng bay ra, hai mắt
lạnh lùng nhìn hắn!
“Mặt nạ đồng quỷ xanh, nửa đêm các hạ tới đây, không phải là vì thưởng thức trẫm và ái phi nam nữ hoan ái?”
Hoàng thượng tà tà cười, đánh giá nam tử đeo mặt nạ bằng đồng:
“Ngươi là Xích Sát?”
Nam tử đeo mặt nạ bằng đồng, đúng là Địch Mân. Sau khi hắn nghe xong, phòng bị cũng không phải rất mạnh, nhưng Lạc Tử Thần này, võ công cũng không
kém.
Nan giải!
Nghe giọng điệu của hắn,