
.”
Tàn Nguyệt rốt cục ngẩng đầu, liếc Chanh Sát khinh thường:
“Tốt, ta nhất định sẽ đem lời ngươi nói…, nói cho hắn biết . . . . . .” Hừ, vừa rồi khi Địch Mân ở đây, làm sao ngươi cũng không dám nói như vậy?
Nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống của Chanh Sát, Tàn Nguyệt cười nhạt nói:
“Chanh Sát, ta muốn hỏi ngươi chuyện này, ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không?”
Chanh Sát vội vàng gật đầu: “Vừa rồi là vui đùa, chỉ là vui đùa mà thôi. Tàn
Nguyệt, đi, chúng ta đi ra ngoài, ngươi cứ việc hỏi là được. . . .”
Kỳ thật Tàn Nguyệt cũng rất giả dối, hiện tại nàng là môn chủ phu nhân, mặc dù không sáng tỏ, nhưng cũng không phải tội nhân.
"Ừ, tốt!”
Hai người tùy ý đi trên đường, Tàn Nguyệt biết, nơi này trừ bỏ phái người
cố định đến quét dọn ra, bình thường có thể tới, cũng chỉ có Địch Mân
cùng vài phó sứ, cho nên nơi này rất an toàn, căn bản cũng không có
người ngoài.
“Để ta đoán xem, ngươi muốn hỏi chuyện Địch Mân, hay là chuyện của ngươi? Ừm, sắc mặt đỏ bừng, hẳn là chuyện của ngươi?”
Chanh Sát nghịch ngợm cười, tiếp xúc với Tàn Nguyệt Nhiều rồi, không biết về
sau ra ngoài, nàng có thể còn đủ tư cách là một sát thủ không?
Có còn không? Cười nhiều, tình cảm cũng phong phú, đi ra ngoài làm sao lãnh huyết vô tình?
“Đúng, cũng không hoàn toàn đúng. Ta muốn biết. . . .”
Tàn Nguyệt thở dài, rất thích tính tình Chanh Sát, tuy rằng nàng thường xuyên trêu cợt nàng.
“Chậc chậc, ngươi nữ nhân này, thật đúng là đủ lòng tham. . . .”
Chanh Sát thở dài:
“Ngươi muốn biết tình huống thân thể Địch Mân?”
Tàn Nguyệt gật gật đầu, nhẹ giọng nói:
“Ta còn muốn biết, người hại hắn là ai!”
“Nếu ta nói là thái tử, Lâm quý phi, ngươi có tin không?”
Chanh Sát nhíu lông mày, cẩn thận quan sát biểu tình của Tàn Nguyệt.
Thái tử? Lâm quý phi?
Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng, trên mặt mang ý buồn:
“Tin, ta tin! Thì ra bên ngoài nói là thật, thật sự ta là sát tinh chuyển thế!”
“Tàn Nguyệt, không cần chuyện gì cũng ôm vào người mình, được không? Đây không phải là lỗi của ngươi, sao có thể oán ngươi?”
Chanh Sát nắm chặt tay Tàn Nguyệt, không đành lòng nàng tự trách như thế.
“Nhưng đây có liên quan tới ta. Chanh Sát, Địch Mân không đắc tội thái tử. . . .”
Tàn Nguyệt lắc đầu, khi thật sự biết là chính mình hại Địch Mân, thì ra tâm đúng là đau như vậy.
“Tàn Nguyệt, ta cũng không biết nên nói ngươi như thế nào. Ta cũng biết thái tử có ý với ngươi, nhưng sao ngươi không suy nghĩ, vì một nữ nhân, đáng giá để hắn ám sát một đại tướng quân triều đình sao?”
Tàn Nguyệt ngẩn ra, Chanh Sát nói rất đúng, nhưng, tại sao bọn họ phải giết Địch Mân?
“Nguyên nhân tạm thời còn chưa tra được, nhưng tuyệt đối không phải đơn giản
như ở mặt ngoài nhìn thấy. Thái tử, đắc tội Mặc Sát môn, chúng ta sẽ
không bỏ qua hắn. . .”
Hai mắt Chanh Sát lạnh lùng, Tàn Nguyệt
cảm thấy trên người lạnh lẽo, sát thủ chính là không giống như vậy, khí
thế kia, thật không phải người bình thường có thể so sánh. . .
“Vậy thân thể Địch Mân? Hắn bây giờ không phải còn chưa có hoàn toàn bình phục?”
Một vấn đề hỏi xong, nàng giống như cũng không giúp được bao nhiêu việc.
“Hắn trúng độc, độc tố chưa trị sạch. . . . . .”
Chanh Sát thở dài:
“Bất quá, môn chủ đã khống chế được, qua một năm nữa, có lẽ có thể khôi phục bình thường!”
Một năm, thời gian không phải quá dài, nhưng không phải ngắn, có phải nàng có thể cùng Địch Mân một năm hay không?
“Phải một năm sao? Cũng được! Ta đây thì sao? Ta về sau, thật không có hy vọng sao?”
Nâng con ngươi ưu thương lên, kỳ thật nàng không có việc gì là tốt rồi, nàng không có việc gì, cũng đã tốt lắm. . . .
“Tàn Nguyệt, không cần bỏ cuộc, ta sẽ giúp ngươi chữa khỏi. . .”
Cảm nhận được lo lắng của Tàn Nguyệt, Chanh Sát giữ chặt tay Tàn Nguyệt, nhẹ giọng an ủi.
“Chanh Sát, ý của ngươi là có cơ hội? Có thể cho ta kỳ hạn không? Phải bao
lâu? Ước chừng phải bao lâu mới có thể biết kết quả cuối cùng. . . . .
.”
Những lời này hỏi lên, không biết cần bao nhiêu dũng khí, thời điểm thanh âm phát ra, Tàn Nguyệt có thể cảm thấy, cả trái tim của
nàng, đều hơi hơi run rẩy. . . .
“Hai năm, hai năm là có thể biết. . . . . .”
Không thể nói, cũng không nhẫn tâm nói.
Kỳ thật, không cần hai năm, chỉ cần hai tháng, có thể biết kết quả cuối cùng. . . .
Nhưng kết quả kia, có lẽ quá mức tàn khốc, nàng chỉ có thể tranh thủ thêm chút thời gian cho bọn họ. . . .
“Hai năm? Được, thì ra, ta còn có thể ở bên cạnh hắn hai năm, còn hai năm. . . . . .”
Bỗng nhiên, rất muốn rơi lệ, Tàn Nguyệt nhắm mắt lại, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống.
Chanh Sát thở dài, giữ lấy cổ tay Tàn Nguyệt, nhắm mắt một hồi, gật gật đầu:
“Hai năm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. . . . . .”
Thật sự có thể chứ? Nhìn mặt Tàn Nguyệt, mỉm cười không thể hiểu rõ kia, Chanh Sát nhịn không được cầu nguyện:
Ông trời, không cần tàn nhẫn như vậy, lấy tình yêu của Tàn Nguyệt với Địch
Mân, nàng tự nhiên sẽ không cho phép Địch Mân vô hậu, lấy tình yêu của
Địch Mân đối Tàn Nguyệt, hắn cũng sẽ không muốn nữ nhân khác!
Đây chính là một nước cờ t