
ết
nổi, người chậm rãi hôn mê bất tỉnh. . .
Mân, Nguyệt Nhi tận
lực, Nguyệt Nhi không còn cách khác, chỉ có thể cứu ngươi như vậy, nếu
trời cao làm sao cũng phải thu về một mạng…, vậy thu hồi mạng Nguyệt Nhi được không?
Người sống, mệt mỏi quá, hai chân duỗi ra, chết rồi, xong hết mọi chuyện. . . .
Có lẽ, quen ta là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi, nhưng quen biết
ngươi, yêu ngươi, Nguyệt Nhi không hối hận, tuyệt không hối hận. . . . . .
Tay, nhẹ nhàng áp trên người Địch Mân, đôi môi vốn hồng nhuận, lúc này sớm biến thành màu xanh tím, trong miệng chết lặng, càng về
sau, thậm chí nàng không ngửi được mùi máu tanh. Chuỷ thủ trên đùi cắm
rất sâu, máu chảy đầy đất, dần dần chậm lại, cuối cùng đọng lại ở chung
quanh chủy thủ, không phải màu đỏ, là màu đen nhàn nhạt. . .
Trời cao cũng cảm động tình cảm động địa này, bầu trời vốn đang trong xanh
bao la, đột nhiên ầm ầm mưa xuống. Mưa từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng
lớn, cây đại thụ cao thẳng, mà đoá hoa nhu nhược kia cũng ưỡn eo, dũng
cảm nghênh đón mưa to rửa. Thoải mái ở trong mưa lộn mấy vòng, chơi đùa một hồi, rốt cục mới rời khỏi
cơn mưa, tìm được cái sơn động kia, nhìn hai người ôm chặt nhau kia. . . .
Hí hí. . . .
Vài tiếng gọi, rốt cục nhìn thấy chủ nhân
không bình thường, đi đến trước mặt hai người, nó bất an phất cái đuôi
thật dài, ra sức liếm khuôn mặt không còn xanh đen của chủ nhân, một lần một lần . . . .
Nhưng, giấc ngủ hai người rất sâu, mặc cho con ngựa thông minh kia kêu gọi thế nào, làm sao cũng không gọi bọn họ dậy nổi.
Mộng quá mức ngọt, cho nên bọn họ không đành lòng từ trong mộng tỉnh lại. . . .
Hay là trong hiện thực có quá nhiều bất đắc dĩ, bọn họ tình nguyện trầm mê cùng trong mộng.
Thiên hạ thật lớn, mà hai vai của bọn họ lại quá nhỏ, trọng trách đè trên vai kia, không thoải mái giống như trong tưởng tượng. . . . .
******
“Hạo Nhi. . . . . .”
Một mỹ nữ tuyệt sắc, thanh âm ôn nhu, mềm mại, vẻ mặt ý cười nhìn hắn.
Nàng đưa tay, tay nàng đẹp quá, không tì vết, non mềm, ngón tay thon dài, móng tay không dày, phô ra màu hồng khỏe mạnh. . .
Địch Mân cố gắng mở to mắt, nữ tử này là ai? Hài tử kia là ai? Tại sao cảm giác quen thuộc như vậy?
“Hạo Nhi, lại đây, lại đây . . . . . .”
Hài tử kia không lớn, đi đường thậm chí còn nghiêng ngả lảo đảo, môi hồng
răng trắng khuôn mặt tuấn tú, suy tư nhìn chong chóng gió trong tay nữ
tử, do dự có nên đi qua hay không.
“Lại đây, Hạo Nhi, đến bên này của nương, đây là của ngươi. . . . . .”
Nữ tử vẫn thản nhiên cười, chung quanh là mặt cỏ xanh xanh, mềm mại quá,
cỏ xanh thoải mái vỗ về y phục của hắn, cách quần áo, lại như cũ có thể
cảm thấy được cảm giác dịu dàng kia.
“Hạo Nhi, lại đây, đến chỗ phụ hoàng. . . .”
Một nam tử quần áo tím đậm đi tới, đứng ở bên cạnh nữ tử, vẻ mặt trìu mến nhìn hài tử kia. . . .
“Lại đây, nếu không lại đây, sẽ không cho ngươi gặp nương ngươi. . . .”
Kéo bả vai nữ tử, nam tử ôn nhu hôn lên trán nữ tử, nữ tử mặt phấn xấu hổ, lẩm bẩm giận nhìn nam tử một cái. . .
Ai, bọn họ là ai?
Tại sao mơ một giấc mộng như vậy?
Trên mặt ẩm ướt, hơi thở nong nóng.
Mở mắt ra, mới nhìn thấy con ngựa của hắn, nhìn dáng vẻ lo lắng kia, trong đầu Địch Mân nháy mắt trống rỗng. . . .
Lửa sớm tắt, độ ấm trong động thấp, hắn nhịn không được run một chút. Đầu
còn có chút choáng váng, trên cánh tay có chút đau, Địch Mân bỗng nhiên
nhớ lại trước khi ngất xỉu. . .
Rắn, rắn độc!
Tàn Nguyệt? Không thương tổn đến Tàn Nguyệt chứ?
Muốn mở miệng, mới phát hiện cổ họng nóng rát đau đớn, con ngươi Địch Mân,
nhìn thấy Tàn Nguyệt nằm ở trên người mình, khóe miệng lộ ra ý cười sủng nịch:
“Nguyệt Nhi. . . . . .”
Thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng hắn vẫn kêu lên, nhẹ nhàng đỡ Tàn Nguyệt, trong động lạnh, ngủ như vậy sẽ bệnh.
Một bên còn có củi chưa đốt sạch, Địch Mân khó khăn cười cười:
Nguyệt Nhi, hẳn là chịu không được nên ngủ thiếp đi. . . . . . .
“Nguyệt Nhi, tỉnh. . . . . .”
Đẩy vài cái, mới cảm thấy có phần không thích hợp, Địch Mân thở dài, bàn tay đưa đến trên mặt Tàn Nguyệt, lạnh lẽo. . .
“Nguyệt Nhi. . . . . .”
Cảm giác bất an rất nhanh tràn lại, cả người vô lực cắn răng, dùng sức di
chuyển thân mình, nâng Tàn Nguyệt dậy, cũng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ. . . .
“Nguyệt Nhi. . . . . .”
Nước mắt, bỗng nhiên rơi
xuống, khuôn mặt nhỏ thanh tú, lúc này là một màu xanh tím doạ người,
đôi môi hồng nhuận cao cao sưng phồng lên, môi màu đen, nàng không phải
là. . . .
“Nguyệt Nhi, vì sao. . . . . .”
Mặt của nàng lạnh quá, thật mát, không cảm giác một chút hơi thở. Địch Mân vươn tay, sợ hãi vươn, tay lại run run vô cùng. . .
Rốt cục, vẫn là tiến đến mũi của nàng, may mắn, còn có tia hơi thở. . .
“Nguyệt Nhi, đừng có chuyện gì, trăm ngàn đừng có chuyện gì. . . .”
Bàn tay đưa vào trong ngực, nơi đó có pháo tín hiệu chưa bao giờ dùng qua
mà Thanh thúc cho hắn. Con ngựa cúi người xuống, Địch Mân ôm Tàn Nguyệt, khó khăn đứng lên, nhỏ giọng:
“Nguyệt Nhi, chịu đựng, nhất định phải chịu đựng. . . . . .”
Tín hiệu của pháo liên lạc bay vào không