
đầu, vẫn rời khỏi.
“Nếu ngươi dám rời đi kinh thành, ta chắc chắn lấy tánh mạng của nàng.. . . . .”
Thanh âm hung tợn, vẫn quanh quẩn ở bên tai, thật lâu không tản đi. . . .
Lâm quý phi, mẫu phi của hắn, lòng dạ độc ác, thái tử vẫn biết, nàng nói được thì sẽ làm được.
“Thái tử. . . . . .”
Nâng cao cái thai, đã sắp sinh, Hạo Nguyệt vui vẻ nhìn thái tử, cao hứng hỏi:
“Thái tử, ngươi hỏi qua mẫu phi sao?”
“Không phải đã nói thân mình ngươi không tiện cũng đừng có đi ra sao? Trở về nghỉ ngơi đi!”
Thanh âm kia, cực lạnh nhạt, mang theo một chút không nhịn, may mắn Hạo
Nguyệt sớm đã quen thái tử như vậy, nhưng thật ra tuyệt không để ý. . .
.
“Thái tử, đứa nhỏ không ngoan, hắn đang nhớ ngươi . . . . . .”
Sắp lâm bồn, trong lòng càng thêm bất an, nay muốn về nhà hỏi nương cũng
không thể, tiếp nương lại đây thái tử cũng sẽ không toan tính. Biết thái tử khẩn trương, trong lòng nàng ngọt ngào hạnh phúc.
“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, bổn vương xong việc liền tới thăm ngươi. . . . . .”
Nhẫn nại, nhẫn nại, trong lòng lo lắng muốn chết cho một nữ nhân khác, mà nữ nhân này lại đang ở đây quấn quít chặt lấy, cố tình hắn lại không thể
động nàng, cái thai của nàng là hy vọng của hắn. . . . Cứ như vậy rời khỏi?
Nhìn bóng lưng lạnh lùng đã rời đi kia, cô đơn như thế, cố tình lại vô tình, Hạo Nguyệt bất an khẽ cắn môi, đôi môi đầy đặn thiếu chút nữa cắn ra
máu.
“Vì sao? Thái tử, nàng mất, vì sao ngươi còn đối đãi ta như vậy?”
Nghĩ đến tất cả, Tàn Nguyệt chính là kiếp nạn của nàng, là bất an lớn nhất
của nàng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ai có thể nghĩ đến, lại. . . .
Nước mắt, bỗng nhiên ẩn ẩn hạ xuống, bụng đau xót, không giống chợt lóe rồi biến mất như bình thường, ngược lại cứ chảy dài.
“Tiểu thư, người làm sao vậy? Mặt của người. . . .”
Rất tái nhợt!
Thậm chí ngay cả phần môi, cũng không có một tia màu. . . .
“Ta đau bụng, hình như là. . . . Sắp sinh. . . .”
Sắp sinh sao?
Vài nha đầu vừa loạn, hiện tại đã sinh, dường như còn hơn mười ngày, hay là tiểu thư sinh non?
“Bẩm phu nhân, nô tỳ vừa mới thám thính. . . .”
Một nha đầu chạy vào, chưa thấy rõ sắc mặt Hạo Nguyệt, liền vội vội vàng vàng nói.
Hạo Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy là nha đầu mình thu mua bên cạnh thái tử, nàng mặt nhăn mày nhíu, nhỏ giọng nói:
“Nghe được cái gì?”
Áp chế sự đau đớn trên người, Hạo Nguyệt khó khắn hỏi.
“Phu nhân, nhưng người. . . . . .”
Rốt cục nhìn thấy Hạo Nguyệt không bình thường, nha đầu sợ hãi lui lại mấy
bước, lo lắng xem nên nói chuyện này cho nàng biết hay không.
“Ngươi nói, nói nhanh một chút. . . . . .”
Thái tử, đừng để cho ta quá mức thất vọng! Tàn Nguyệt đã thành thân, không cần dính dáng với nàng nữa, được không?
“Dạ, phu nhân. Thái tử nói muốn phái người đi qua cứu trở về. . . . . .”
Cả người run lên, ánh sáng trước mắt ứa ra, thân mình Hạo Nguyệt lảo đảo vài cái, rốt cục chậm rãi ngã xuống.
Thái tử, người chung quy, vì sao vẫn không bỏ nàng được?
Khi tỉnh lại, bụng đau vô cùng, Lâm quý phi ở ngay bên ngoài, khẩn trương
nghe thanh âm bên trong. Trong cung đã nói cho hoàng thượng, nhưng việc
nhỏ như vậy, hoàng thượng không có khả năng đi qua.
“Nương nương, không có việc gì, cát nhân đều có thiên tướng. . . .” Có người tới an ủi, thái tử cũng bị người bắt lại đây, miệng còn có mùi rượu nồng đậm.
“Ngươi. . . . . . Ngươi uống rượu?”
Tuy rằng, nàng biết rõ, thái tử sẽ không yêu Hạo Nguyệt, hắn có thể không
thương Hạo Nguyệt, nhưng nhất định phải yêu đứa bé này. Đây là hi vọng
của bọn họ, hi vọng về sau.
Nữ nhân phủ thái tử, tăng thêm không
ít, thái tử từng sủng hạnh cũng không phải một người, nhưng cố tình,
không một người có thai.
Xem ra Thái y nói không sai, đây rất có thể, chính là hài tử duy nhất của thái tử.
“Ta đây không phải đã trở lại. . . . . .”
Tìm vị trí, thái tử đặt mông ngồi xuống, trải qua nhiều như vậy, hắn chợt
phát hiện, chính mình cãi lâu như vậy, cãi nhiều như vậy, tất cả đều
không có chút ý nghĩa nào.
Dường như biết thái tử nghĩ đến cái
gì, Lâm quý phi muốn giận dữ mắng mỏ vài tiếng, lại bỗng nhiên phát hiện không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể, phiền chán đi tới đi lui trên đất.
******
Ngự thư phòng, hoàng thượng sớm nhận được tin tức, Bạch công công liền hầu ở một bên, chờ hoàng thượng chỉ thị.
“Cuối cùng cũng bắt đầu sao? Bạch công công, tìm người xử lý đứa nhỏ kia. . . .”
Trên mặt phúc hậu của hoàng thượng, vẫn là cao ngạo tuấn dật. Bạch công công sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn, lại thiếu chút nữa
không hiểu ý tứ.
“Hoàng thượng, đều phải xử lý sao?”
Bọn
họ, cũng chỉ là đứa nhỏ vừa sinh ra, mấy tháng gần đây, hoàng thượng
nhân từ rất nhiều, sẽ không dễ dàng lấy tánh mạng người ta.
“Ừ, trước tạm thời khống chế lại, qua một thời gian ngắn, cho bọn họ trở về!”
Hoàng thượng thở dài, nghĩ đến Hạo Nhi, trong lòng vẫn rất đau, còn có Vũ
Nhi, nàng thương hắn như vậy, hắn làm sao có thể hoài nghi nàng, làm sao có thể ở thời điểm nàng cần hắn nhất, không ở cạnh nàng đây?
“Dạ, hoàng thượng!”
Phủ thái tử, bọn họ đã theo d