
trung, phát ra ánh sáng màu lam
nhạt, thực huyết lệ, cũng rất xinh đẹp. Không biết Thanh thúc phương xa
có thấy được không, hi vọng thấy được, nhất định phải nhìn thấy, bằng
không, Nguyệt Nhi. . . .
Dường như cảm nhận được lo lắng trong
lòng chủ nhân, con ngựa giơ móng trước lên, bay ra ngoài như tên rời
cung, Địch Mân một tay ôm Tàn Nguyệt, một tay dùng sức nắm dây cương,
trên đầu choáng váng chóng mặt, mệt chết đi cũng rất đau, muốn nhắm mắt
lại, vĩnh viễn cũng không muốn mở. . . .
Nhưng hắn không thể
nhắm lại, trong ngực của hắn, còn có thê tử của hắn, nữ tử vì cứu hắn,
mà ngốc nghếch giúp hắn hút độc. . . .
Tàn Nguyệt, đừng có
chuyện, nếu ngươi dám đi, lên Hoàng Tuyền, xuống Địa ngục, ta Địch Mân
thề đều sẽ đoạt ngươi về, cũng sẽ không buông tha cho ngươi. . .
Tâm, rất đau, thể lực cực hạn cạn kiệt, không biết qua bao lâu, rốt cục nhìn thấy kiến trúc quen thuộc, cũng nhìn thấy người quen. . . .
“Chanh Sát. . . . . .”
Ý thức dần dần mông lung, mê muội trong đầu càng lúc càng mạnh, hắn rốt
cục duy trì không được, lập tức mạnh ngã rơi xuống đất. . .
******
“Cái gì, ngươi nói cái gì?”
Trang dung tinh mỹ, mặt hoàn mỹ bỗng nhiên vặn vẹo, hai mắt bốc lửa nhìn hai
người quỳ trên mặt đất, trong mắt nữ tử, hiện lên vẻ tàn nhẫn rõ ràng.
“Ngươi nói. . . . . .”
Vẻ mặt lạnh lùng, nữ tử bỗng nhiên hoàn hồn, trong mắt hiện lên chua xót nhàn nhạt:
“Tại sao có thể như vậy, làm sao có thể như vậy? Vì sao. . . . . .”
Khổ tâm thiết kế, chỉ vì ban cho nàng một cái sống không bằng chết, là ai
phá hủy kế hoạch của nàng, là ai cứu nữ nhân chết tiệt kia?
“Nương nương, theo nô tài thấy, Kỳ quốc đích thị là biết tính toán của chúng
ta, bằng không sẽ không trùng hợp phòng bị. . . . . .”
“Ý của ngươi là. . . . . .”
Trên mặt nữ tử, hiện lên một tia ngưng trọng, sẽ không, đây đều là người nàng tự mình dạy dỗ ra, làm sao có thể phản bội mình?
Lời này vừa nói ra, hai người quỳ trên đất vội vàng dập đầu, trong mắt hiện lên bất an hoảng sợ, bọn họ vội vàng dập đầu tỏ vẻ trong sạch của bọn
họ —— Lâm quý phi trời sanh tính đa nghi, đây chính là chuyện tình tất cả mọi
người công nhận, nay lòng nghi ngờ đã có, muốn chứng minh trong sạch của bọn họ, thật là có chút khó khăn. . . .
“Không phải là các ngươi?”
Trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm, Lâm quý phi mỉm cười ngọt ngào nói :
“Người đó có thể nói cho ta biết, Thần Vương làm sao biết tin tức?”
Cẩn thận cân nhắc một phen, chuyện này, người biết cũng chỉ có ít ỏi vài
người. Người biết không nhiều lắm, người có thể để lộ bí mật thì càng
ít, phản đồ là ai?
Trong lúc này, nhất định là người nào xảy ra chuyện không may!
“Ta nói rồi, bắt cóc nàng, nhưng không thể thương tổn nàng, quăng nàng đến
quân doanh làm quân kỹ, chuyện này người biết cũng chỉ có mấy người các
ngươi, ngươi nói. . . .”
Phịch một tiếng, cửa đột nhiên bị người
đẩy ra, Lâm quý phi kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy thái tử vẻ mặt tức
giận, sắc mặt âm trầm, giống như sứ giả mới từ Địa Ngục ra tới. . . .
“Phái Nhi, làm sao ngươi tới. . . . . .”
Lâm quý phi áp chế bất an trong lòng, cố giữ vững trấn định nhìn nhi tử mặt đen giống như La Sát này.
“Mẫu phi, thì ra người cũng không muốn Tàn Nguyệt hòa thân!”
Trên mặt, có loại không vui mừng vì bị vạch trần, Lâm quý phi chậm nói:
“Ta làm tất cả cũng là vì ngươi. . . . . .”
“Đủ rồi! Vì để cho ta lo lắng sao? Mẫu phi, nàng cũng là một người đáng thương, vì sao người không thể buông tha nàng. . . .”
Thái tử thở dài một tiếng, bỗng nhiên cười nói:
“Nàng hiện tại ra sao? Ở nơi nào?”
“Phái Nhi, ngươi đã đáp ứng mẫu phi, sẽ phủi sạch quan hệ với nàng. . . .”
Thần sắc Lâm quý phi không vui, thanh âm cũng trong trẻo nhưng lạnh lùng không ít.
“Nhưng, ngươi cũng đã đáp ứng ta, sẽ không thương hại nàng. . . . . .”
Nàng không làm được, hắn cũng không cần thiết tuân thủ!
Thái tử quyết tuyệt nhìn Lâm quý phi, Lâm quý phi giận dữ, muốn áp chế cơn tức, nhưng thanh âm vẫn bén nhọn như cũ:
“Phái Nhi, ngươi khiến mẫu phi quá thất vọng. . . . Ngươi cho là, mẫu phi làm nhiều như vậy, vì cái gì? Làm như vậy là vì ai? Còn không phải là vì
ngươi sao?”
“À, ngươi là vì ta, nhưng ta nói rồi, không được thương tổn nàng, ngươi đáp ứng rồi, nhưng ngươi làm được sao?” Thái tử tức giận trừng mắt Lâm quý phi, lần đầu tiên cảm thấy, mẫu phi của
mình, thì ra là ích kỷ như vậy, không nói lý lẽ như vậy. . . . . .
“Ngươi. . . . Ngươi nghịch tử này, vì con tiện nhân kia, cũng dám nói chuyện với bổn cung như vậy?”
Lâm quý phi giận dữ, giương mắt nhìn thái tử đột nhiên vươn bàn tay to, nàng nhíu lông mày, cả giận nói:
“Tốt, cánh cứng cáp rồi, dám đánh ta. Ngươi đánh đi, đánh đi. . . . . .”
Tức giận trong longd, mang theo hận ý nói không nên lời.
Nhìn tay mình giơ lên cao cao, nhìn bàn tay chưa hạ xuống kia, thái tử bỗng
nhiên hoàn hồn, oán hận buông, vung tay áo, nhanh rời đi. . . .
“Đứng lại!”
Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, Lâm quý phi hít một hơi:
“Nàng không có việc gì, được Thần Vương cứu. . . . . .”
Thân mình thái tử cứng đờ, hắn không quay