
ĩ ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng ông trời lại đem Địch Mân đưa
đến trước mặt của ta, ta không lợi dụng, đây chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Nói sau, hơn hai mươi năm trước, hắn đã muốn lập hắn làm thái tử
rồi, nay ta cũng bất quá là giúp Địch Mân có được thứ hắn nên có, là sai sao?”
“Nhưng, ngươi không thể để cho Địch Mân. . . . . .”
“Làm cho Địch Mân thế nào? Giết chết hoàng thượng sao? Vậy có nhiều ý tứ,
nếu hoàng thượng biết, hại chết hắn là nhi tử của hắn, ta nghĩ trên mặt
của hắn, nhất định rất phấn khích. . . .”
Trúc Thanh tàn nhẫn cười:
“Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ngươi cũng biết, ta yêu Vũ Nhi, nhưng
hắn lại hoành đao đoạt ái. Vũ Nhi đi theo hắn, sống tốt cũng thôi, nhưng hắn bảo vệ Vũ Nhi sao? Bảo vệ không được, ta trăm phương nghìn kế giúp
hắn bảo trụ nhi tử, nhưng kết quả, hắn bảo vệ không được. Ngươi nói, hắn có tư cách gì có được Vũ Nhi, có tư cách gì sống trên cõi đời này.. .
.”
Điên rồi, thật sự điên rồi!
Hai người liếc nhau, Địch lão tướng quân cả giận nói:
“Như ngươi hại Địch Mân vậy. Tàn Nguyệt thì sao? Tàn Nguyệt có phải hay không. . . . . .”
“Tàn Nguyệt là thê tử Địch Mân, ta sẽ không hại nàng. Tính mạng của nàng
cũng là ta cứu trở về, ta chỉ là đem nàng an trí tốt, chờ chuyện bên này xử lý xong, sẽ thả nàng ra. Chuẩn bị lâu như vậy, ngày kia là có thể
nhìn kết quả, các ngươi —— ai cũng không thể phá hỏng. . . .”
Kiêu ngạo cười, hắn xoay người rời đi, Địch lão tướng quân vừa muốn đuổi
theo, đột nhiên cảm giác được cả người như nhũn ra, người liền hôn mê
bất tỉnh. . .
Vài hắc y nhân cười, lưu lại trông chừng, người còn lại, giống như là u linh chợt lóe, đảo mắt liền mất đi tung tích. . . . . .
Đêm, chưa buông xuống, nhưng trời, cũng đã thay đổi.
Hôm nay, thời điểm hoàng thượng lâm triều, bỗng nhiên té xỉu trên ghế rồng, hoàng thượng vẫn đều tinh thần không tốt, lần đầu tiên té xỉu trước
chúng thần.
Tất cả mọi người khẩn trương muốn chết, mà Thái y lại chau mày, cảm thấy hoàng thượng có điểm không đúng, nhưng. . .
Nhưng bọn hắn lại tra không ra, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. . . .
Đến tối, hoàng thượng rốt cục tỉnh lại, tinh thần tốt rất nhiều, Lâm quý
phi, Đổng quý phi, hoàng hậu và các hậu phi đều ở bên cạnh, các đại thần hầu ở bên ngoài, tất cả mọi người đang chờ ý chỉ hoàng thượng. . . . . .
Thái y đều bó tay hết cách rồi, chỉ sợ là, thời gian của hoàng thượng đã không nhiều.
Mà lúc này đây, cũng nên lập thánh chỉ, công bố chiếu thư truyền ngôi. . . .
Ngũ hoàng tử, thái tử đều khẩn trương, chỉ có Hiên Vương, chỉ là một mặt lo lắng nhìn hoàng thượng, dường như không hứng thú chút nào với ngôi vị
hoàng đế.
Đại thần ngoài cửa, từ lâu chia làm mấy phái, âm thầm đánh giá, làm cuộc đấu cuối cùng.
“Tàn Nguyệt chưa trở về sao?”
Trở lại trong phòng, chỉ muốn nói cho Tàn Nguyệt một tiếng, nhiều nhất ba ngày, tất cả sẽ kết thúc.
“Môn chủ, Tàn Nguyệt nói muốn ngủ lại ở phủ tướng quân. . . . . .”
Chanh Sát cười cười, Thanh thúc vừa vặn đi tới, Địch Mân kinh hỉ hỏi:
“Thanh thúc, người đã đến rồi?”
Thanh thúc gật gật đầu, đánh giá trong phòng một cái, hỏi:
“Tàn Nguyệt đâu?”
“Ở phủ tướng quân? Ở bên kia cũng tốt, cùng bọn họ, bằng không Tàn Nguyệt sẽ không tán gẫu. . . .”
Địch Mân cười cười, nhìn Thanh thúc mặt không chút thay đổi, vội vàng nói:
“Thanh thúc, hôm nay hoàng thượng ngất xỉu trên triều. . .”
“Ta nghe bọn họ, vừa rồi Tử Sát tới đây nói, hai phe đã bắt đầu hành động, chuẩn bị bức bách hoàng thượng hạ thánh chỉ. . . .”
Thanh thúc cười lạnh nói:
“Thật đúng là nhi tử tốt, Lão Tử còn chưa chết, bọn họ đã thiếu kiên nhẫn rồi!”
Địch Mân không vui nhăn mày lại, thở dài:
“Chúng ta đây bắt đầu thu lưới sao?”
Thanh thúc cúi đầu: “Có thể. . . . . .”
Gọi sáu phó sứ đến, phân phó xong nhiệm vụ, hai người mới vội vàng tiến vào trong hoàng cung!
Đêm đã buông xuống, tối nay, nhất định sẽ không yên tĩnh!
Khi Tàn Nguyệt tỉnh lại, ánh trăng đã mọc lên, mở mắt ra, Tàn Nguyệt mê mang.
Nơi này là chỗ nào, cảm giác không giống như là trong phòng của mình.
Trong phòng, bay mùi thơm ngát, Tàn Nguyệt nghiêng mắt nhìn lại, nhìn khói
nhẹ lượi lờn, một loại cảm giác buồn ngủ đánh úp lại. . . . . .
Mê hương. . . . . .
Một từ, đột nhiên xông ra, nắm áo gối lên, bịt cái mũi, Tàn Nguyệt khó khăn muốn xuống giường ——
Nhưng cả người mệt mỏi, đúng là một chút cũng không nhúc nhích được!
Thở dài, cẩn thận từ trên giường xuống dưới, Tàn Nguyệt không bò đến bên cạnh lư hương. . . .
Lư hương gần giường, cũng không phải rất xa, nếu như là bình thường, đi
lên chừng mười bước cũng đến, nhưng hôm nay, nàng lại bò gần nửa canh
giờ!
Trên người không còn khí lực, ngay cả tay cũng mềm nhũn
không có tí sức lực nào, mỗi khi hoạt động một chút, đều phải dùng hết
khí lực toàn thân.
Đến rồi!
Cắn răng, rốt cục đã bò đến
trước lư hương, lư hương đặt ở trên một cái ghế cao bằng nửa người, Tàn
Nguyệt duỗi duỗi tay, vẫn không đụng đến được!
Nỗ lực vài lần, đều là như thế, chỉ có thể vịn ghế, nhìn xem có thể đứng dậy hay không.
Nhưng thân mình vô lực