Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 9.5.00/10/362 lượt.

, động tác nguyên bản đơn giản, lúc này làm, cũng rất gian nan.

Cuối cùng, Tàn Nguyệt chỉ có thể dùng sức thôi, hy vọng có thể đụng vào ghế, nàng cũng có thể làm đổ lư hương. . . .

Nhưng, những chuyện đơn giản này bây giờ lại vô cùng khó khăn, nghe tới một

tiếng ầm trên đầu, Tàn Nguyệt thiếu chút nữa liền ngã xuống đất ngất đi. . . .

Đau quá. . . . . .

Vươn tay, không nghĩ tới nàng

thật ngốc, lư hương kia lại rớt lên đầu Tàn Nguyệt, tiếp theo rơi xuống

mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. . .

Trời đất quay cuồng, choáng váng đầu muốn ngã!

Nhưng nàng không thể té xỉu, cũng không thể nằm ngủ. . . . . .

Trên đầu đau, khiến nàng thanh tỉnh rất nhiều, nàng vươn tay, đụng đến nong nóng, ẩm ướt gì đó. . .

Là máu. . . .

Nhìn trên tay đỏ tươi, Tàn Nguyệt cười khổ một tiếng. . . .

Trong lòng có chút sợ hãi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm sợ hãi. . .

Nhặt mảnh sứ vỡ trên đất lên, dùng sức bò qua, dập tắt mùi hương còn chưa tắt. . . .

Nhưng, nàng không có bao nhiêu khí lực, trên đầu lại bắt đầu choáng . . .

Địch Mân, nàng phải ngăn cản. . . . . .

Phịch một tiếng, ngoài cửa có người xô cửa. . . .

Tàn Nguyệt ngẩng đầu, nhìn cánh cửa kia, tụ tập khí lực toàn thân hô:

“Cứu mạng. . . . . .”

“Cô nương, ngươi không sao chứ?”

Thanh âm rất êm tai, là một nữ tử. Nơi này tại sao có thể có nữ tử? Chẳng lẽ là nàng?

Tàn Nguyệt rầu rĩ trong lòng, nhưng hiện tại, nàng cũng là chính mình hy vọng duy nhất:

“Cứu. . . Mạng. . . . Ta sắp chết. . . .” Máu, vẫn chảy, Tàn Nguyệt cảm thấy, vốn không nhiều khí lực lắm, lúc này biến mất nhanh hơn.

“Ta đây liền đi vào. . . . . .”

Nữ tử sốt ruột trong lòng, nhìn cảnh cửa bị khoá, nàng vội vàng chạy ra ngoài. . . .

Một lát sau, kéo tới một người, cửa rốt cục mở ra, người kia cũng đi theo

vào, nhìn mặt Tàn Nguyệt đầy máu, vội vàng đi qua, nhanh nhẹn giúp Tàn

Nguyệt cầm máu, băng bó. . . .

Bọn họ là sát thủ, trên người mang theo thuốc cầm máu tốt nhất, xử lý vết thương như chuyện thường.

Ngọc Nhi ôm lấy Tàn Nguyệt, vội hỏi:

“Tàn Nguyệt, sao ngươi lại ở chỗ này? Địch Mân đâu? Không phải ngươi ở cùng một chỗ với Địch Mân sao?”

Tàn Nguyệt suy yếu giương mắt, nhìn nữ tử như mộng ảo này, thê thảm cười:

“Mê hương. . . . . .”

Sát thủ hiểu, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

“Ngươi có thuốc giải không? Cho ta. . . .”

Sát thủ do dự một chút, Ngọc Nhi không vui mở to mắt, mang theo chân thật đáng tin.

“Phu nhân, cho người!”

Môn chủ đã thông báo, bảo vệ phu nhân thật tốt. Nhưng hắn không biết Tàn Nguyệt, không biết nữ tử này là ai. . .

Nhận viên thuốc, Ngọc Nhi đút vào miệng Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt chậm thở ra,

đầu vẫn có chút choáng váng, nhưng trên người đã có chút khí lực.

“Ngươi đi ra ngoài đi. . . . . .”

Thấy Tàn Nguyệt muốn nói lại thôi, Ngọc Nhi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt kiên định nói.

“Người đi với Thanh thúc?”

Bắt lấy tay Ngọc Nhi, Tàn Nguyệt gấp gáp hỏi.

“Đúng vậy, Thanh ca có việc đi ra ngoài. . . . . .”

Ngọc Nhi đau lòng lau vết máu trên mặt Tàn Nguyệt, thở dài:

“Ngươi cũng không chú ý chút, sao luôn bị thương?”

“Ngọc di, Địch Mân đề cập tới người với ta. Đúng vậy, Thanh thúc là gì của người? Không phải là sư huynh chứ?”

Ngày đó, Địch lão tướng quân nói rõ thúc và Hàn phi là sư huynh muội, Ngọc Nhi, không phải là. . . .

“Hắn là sư huynh của ta, sư huynh hiểu rõ ta nhất. . . .”

“Người là Hàn phi? Hàn phi nương nương, Địch Mân là nhi tử của người, hắn vào cung. . .”

Tàn Nguyệt sốt ruột nhìn nàng.

“Ta là Hàn phi? Con ta?” Ngọc Nhi bỗng nhiên ngẩn ra, trong đầu, tựa hồ có chuyện gì thoáng qua, nàng vẫn nhớ rõ, có một đứa nhỏ, cả ngày đi bên cạnh nàng gọi mẹ. . .

“Đúng vậy, nương nương, ta phải vào cung! Thanh thúc muốn trả thù hoàng

thượng, Địch Mân là nhi tử của người, hắn muốn cho Địch Mân giết phụ

hoàng hắn. . . .”

Tàn Nguyệt khẩn trương bắt lấy Hàn phi, hiện

tại nàng cũng muốn đi, lập tức tiến cung, nhưng vừa vặn, nàng chú ý, tên sát thủ kia biết mình!

Có hắn ở đây, nàng không có khả năng trốn ra ngoài, nhưng hắn nghe lời Hàn phi…, nàng phải rời khỏi nơi này, lợi

thế duy nhất chính là Hàn phi.. .

“Không, không phải, ta không phải. . . . . .”

Hàn phi ôm đầu, trong đầu có rất nhiều rất nhiều hình ảnh hiện lên, nhưng

nàng phân không rõ cái nào là thật, cũng không nhớ nổi tất cả !

“Nương nương, Hàn phi nương nương, ta nói đều là sự thật, Địch Mân là nhi tử

của người, nhi tử ruột của người. Người và Địch Mân từng ở chung, hắn là cốt nhục của người, người nên cảm nhận được! Nương nương, hoàng thượng

là phụ hoàng của Địch Mân, là cha của Địch Mân, nếu Địch Mân thật sự hại chết hoàng thượng, người bảo hắn về sau như thế nào sống tiếp? Bây giờ

có lẽ người còn chưa nhớ được hoàn toàn, nhưng Địch Mân không có thời

gian, bọn họ đã vào cung, nếu như chậm trễ, thật sự không thể cứu được!

Van cầu người, người yêu Địch Mân, ta cũng yêu Địch Mân, chúng ta cũng

không hi vọng hắn gặp chuyện không may? Cứu hắn, cứu hắn, ta van cầu

người. . . .”

Tàn Nguyệt phịch một tiếng quỳ xuống, Hàn phi ngơ ngác, làm như cái gì cũn