
i không phải Thanh thúc đã nói rồi sao?”
Địch Mân nhíu mày, trong thanh âm không có chút nào không nỡ.
“Trúc Thanh, thật là thuốc giải?”
Hắn có lòng tốt như vậy sao? Hoàng thượng nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn viên thuốc màu đỏ trước mắt, thật đẹp.
“Lừa ngươi, có chỗ tốt gì?”
Trúc Thanh nhíu lông mày, ung dung nhìn của bọn hắn, chỉ cần đưa thuốc lên,
hoàng thượng sẽ hết cứu, hắn có thể nói ra đáp án, cũng có thể hảo hảo
hưởng thụ khoái cảm trả thù.
“Uống được!”
Sắc mặt Trúc
Thanh trầm lại, ý bảo Địch Mân nhanh chút, Địch Mân cười cười, cúi người xuống, chuẩn bị tự mình cho hoàng thượng uống. . . .
“Không. . . . . . Địch Mân, không cần. . . . . .”
Một tiếng thét kinh hãi, một người vội vàng hỏa hỏa chạy vào, máu trên mặt
chưa kịp xử lý, trên đầu còn quấn một vòng vải trắng, miệng vết thương
có máu rỉ ra, trên vải trắng đỏ rực một mảng. . .
“Nguyệt Nhi, ngươi làm sao. . . .”
Nghe được tiếng la, Địch Mân vội vàng quay đầu, nhìn Tàn Nguyệt chật vật, vẻ mặt khó hiểu.
“Không, không được cho hoàng thượng uống, hắn là phụ hoàng của ngươi, hắn là phụ hoàng của ngươi. . . .”
Tay ngẩn ra, Địch Mân chỉ cảm thấy một đạo nội lực hùng hậu đẩy tới, cúi đầu, thuốc trong tay đã không thấy.
“Tàn Nguyệt, sao ngươi tới?”
Trúc Thanh nhướng mày, không vui nhìn Tàn Nguyệt.
Thiếu chút nữa, để cho nữ nhân này làm hỏng đại sự của mình. May mắn cuối
cùng, hắn đem thuốc đưa cho hoàng thượng. Tuy rằng không phải Địch Mân
chủ động, nhưng. . .
Tối thiểu, là từ trong tay Địch Mân đưa vào.
“Thanh thúc, nếu Địch Mân thật sự làm như vậy, ngươi bảo hắn về sau sống thế
nào nữa? Đó là cha của hắn, ngươi muốn cho hắn giết cha sao?”
Địch Mân cả kinh, hoàng thượng cả kinh, ngay cả Lâm quý phi, thái tử, Ngũ hoàng tử bên cạnh cũng cả kinh –
Người này, chính là Địch Mân?
“Ai thả ngươi ra?”
Trúc Thanh lạnh lùng nhìn Tàn Nguyệt, tay nhanh nắm lại, khớp xương đều răng rắc.
“Ta, có thể chứ?”
Một nữ tử chạy vào, trên khuôn mặt nhỏ lớn cỡ bàn tay, bởi vì trốn chạy, đỏ bừng bừng, chừng ba mươi tuổi, nhưng trên mặt, không có một nếp nhăn.
“Ngọc Nhi, sao ngươi. . . .”
Nhìn Tàn Nguyệt, nhìn Vũ Nhi, Trúc Thanh ha ha cười lớn:
“Ngươi đã đến rồi thì thế nào? Hắn, đã vừa mới ăn viên độc dược thứ hai, hết
thuốc chữa. . . . Hoàng thượng, cảm giác thế nào? Đưa ngươi rời đi, là
con của ngươi, Tam hoàng tử ngươi tâm tâm niệm niệm. . . .”
Nhìn con ngươi không thể tin của Địch Mân, Trúc Thanh cười càng thêm càn rỡ.
“Thanh ca, vì sao? Tại sao phải đối xử với Hạo Nhi như vậy?”
Nước mắt trong suốt, bỗng nhiên ào ào rơi xuống, Vũ Nhi vẫn không nhúc
nhích, lẳng lặng nhìn Trúc Thanh, sư huynh nàng tin tưởng nhất.
“Ngọc Nhi, ta. . . . . .”
“Địch Mân, đó là phụ hoàng ngươi, quỳ xuống cho phụ hoàng ngươi. . .”
Vũ Nhi lẳng lặng bước tới, đi đến bên người Địch Mân, kéo tay Địch Mân, nhẹ nói.
“Ta, không. . . Ta là nhi tử Địch tướng quân, không phải hoàng tử. . . .”
“Không, ngươi không phải Địch Mân, ngươi là Hạo Nhi, là Tam hoàng tử Tư Không Hạo!”
Ngọc Nhi cười thê thảm, hai mắt nhìn về phía Lâm quý phi giống như gặp quỷ, nhẹ giọng nói:
“Lúc trước, hoàng thượng đối với ta sủng ái có thêm, sau khi sinh ngươi, lại nhiều lần nói qua, muốn lập ngươi làm thái tử. Hạo Nhi, một năm kia,
ngươi mới hai tuổi. Sư huynh nhận được tin tức, nói Lâm quý phi muốn đối phó ta, muốn giúp ta rời khỏi cung. Ta yêu hoàng thượng, rất yêu rất
yêu yêu, hoàng thượng rất thương ta, cũng rất thương ngươi, ta nghĩ, hắn nhất định có thể bảo vệ tốt chúng ta. Nhưng ta thật không ngờ, tối hôm
đó, nàng bỗng nhiên mang người tới, bọn họ muốn giết ta, ngay tại trong
cung, liền. . . .”
“Vũ Nhi, ngươi đều nhớ lại. . . .”
Trúc Thanh khiếp sợ lui về phía sau mấy bước, hắn còn chưa cho nàng thuốc khôi phục trí nhớ, nàng như thế nào. . . . . .
“Ừ, ta đều nhớ lại. Khi đó, ta đã cho ta sẽ chết rồi, là sư huynh đã cứu
ta, mang theo mẹ con chúng ta chạy thoát, nhưng, nàng muốn giết ta, tất
nhiên cũng chuẩn bị đủ. Đêm hôm đó, rất nhiều người ở phía sau truy sát
ta, ta bất đắc dĩ, vừa vặn đi đến nhà mẹ đẻ Tố Vân, cũng né vào. Tố Vân
và ta bình thường quan hệ rất tốt, ngày đó nàng vừa vặn ở đó, chúng ta
sợ liên lụy phủ học sĩ, nghỉ ngơi một chút, lại tiếp tục chạy đi. Chạy
rất lâu, nhưng bọn họ truy cũng gấp, đến cuối cùng, sư huynh bị thương,
mà ta lại trúng độc, vì bảo vệ ngươi, chúng ta nhịn đau đổi hai hài tử. . . Ta ôm Địch Mân, từ xe ngựa rơi xuống vách núi, mà sư huynh thì mang
theo ngươi và Tố Vân dấu đi. . .”
“Ha ha, chuyện đã qua, người nào cũng biết lúc ấy Hàn phi bỏ trốn với ngươi, ngươi nói chuyện này, ai sẽ tin tưởng?”
Trong lòng Lâm quý phi thầm kêu không xong, nhưng trên mặt lại tuyệt không
thể biểu hiện ra ngoài, chuyện đều qua lâu như vậy, đến bây giờ ai có
thể nói rõ ràng mọi chuyện ngay lúc đó?
“Hơn nữa, Địch Mân, mọi người đều biết là nhi tử Địch tướng quân, Hàn phi, ngươi nói là hoàng tử chính là hoàng tử sao?”
Không hổ có thể ở trong cung nhiều năm như vậy không ngã! Có thể nói ra lời như vậy, làm cho người ta không thể không bội phụ