Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Từ Vợ Tướng Quân Trở Thành Hoàng Hậu Lên Nhầm Kiệu Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325300

Bình chọn: 7.5.00/10/530 lượt.

c.

Hàn phi thản nhiên cười, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng:

“Ngạo, ngươi tin sao? Địch Mân có phải hoàng tử không không quan trông, có thể nhận tổ quy tông không cũng không quan trọng, ta chỉ không hi vọng, hắn giết cha mà thôi.”



Ngôi vị hoàng đế, thái tử, chẳng lẽ thật sự quan trọng như vậy sao? Nhớ đến lúc ấy, đối tốt với mình nhất, là Lâm quý phi.

“Vũ Nhi, thật sự là ngươi. . . . . .”

Hoàng thượng vươn tay, muốn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhớ mong bấy lâu, nhưng

hiện tại cả người hắn vô lực, một chút khí lực cũng không có.

“Ngạo, là ta, lúc ấy, nàng lại chôn sống ta, tự tay bóp chết đứa nhỏ. . . Sau

đó, là sư huynh đã cứu ta, đối với ngươi cũng đã quên tất cả trước kia,

đến khi Tàn Nguyệt nàng. . . Tàn Nguyệt. . . .”

Hàn phi nói xong, quay đầu nhìn về phía Tàn Nguyệt, chỉ thấy nàng sớm nằm trên mặt đất.

Khi nào thì nằm xuống, lại không ai biết.

“Tàn Nguyệt. . . . . .”

Địch Mân là người đầu tiên xông đi lên, ôm lấy Tàn Nguyệt, chỉ cảm thấy thân thể của nàng rét run, run rẩy không ngừng. . . . . .

“Nguyệt Nhi, ngươi. . . . . .”

“Mau, mau truyền thái y . . . . . .”

Hoàng thượng chợt tỉnh táo tinh thần, Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, tiến lên

bắt lấy tay Tàn Nguyệt một lát, âm thanh lạnh lùng nói:

“Không chết được!”

Từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đổ thuốc ra, cho Tàn Nguyệt uống.

Địch Mân nâng tay, tay Trúc Thanh cứng đờ, cười khổ nói:

“Nếu ta hại nàng, lúc trước cũng không. . . .”

Ánh mắt Địch Mân tối sầm lại, hắn biết y thuật của Thanh thúc, nếu như

không có hôm nay, hắn tất nhiên vẫn tin, toàn tâm toàn ý tín nhiệm Thanh thúc.

Thuốc cửa miệng, sau một lúc lâu, Tàn Nguyệt từ từ tỉnh lại, mở mắt Địch Mân, trong đôi mắt xuất hiện một chút mê mang.

“Nguyệt Nhi?”

Địch Mân vội kêu, Tàn Nguyệt quay đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên căng thẳng:

“Mân, hoàng thượng. . . Hoàng thượng không có chuyện gì sao?

Nàng biết Địch Mân, biết chắc, nếu hoàng thượng thật sự gặp chuyện không may, cả đời Địch Mân cũng sẽ không tha thứ chính mình.

“Không có việc gì?” Trúc Thanh đứng lên, cười to ha ha nói:

“Y thuật của ta, thiên hạ vô song, Vũ Nhi, biết tại sao không? Đây là vì

cứu ngươi! Mà độc thuật của ta, thiên hạ cũng là vô song, đây là vì có

một ngày, trả thù hắn! Tư Không Ngạo, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi, à, đúng rồi, bốn nhi tử của ngươi đều ở đây, ngươi chết, ngươi nói ngôi vị hoàng đế này nên truyền cho ai ? Thái tử là không thể nào, hắn muốn

giết Địch Mân, Địch Mân là đứa nhỏ của Ngọc Nhi, ta sẽ không cho phép

bất luận kẻ nào thương tổn Ngọc Nhi, cũng không cho phép, có người

thương tổn cái gì của Ngọc Nhi. . . .”

“Trúc Thanh, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi nói giết chúng ta, có thể giết chúng ta sao?”

Lâm quý phi đột nhiên vỗ vỗ tay, ngoài cửa có thị vệ tiến vào, Lâm quý phi cười nói:

“Nếu, ngay cả chút năng lực ấy đều không có, ta làm sao mưu đồ, để cho Phái Nhi đi lên ngôi vị hoàng đế?”

Người nọ nhẹ buông tay, một đống túi mới hạ xuống, Lâm quý phi đắc ý cười,

không nghĩ tới một cái túi lăn tới dưới chân của nàng:

“A. . . Đây là. . . .”

Nhìn cái túi tròn vo kia, trên mặt đất chảy ra vết máu màu đỏ, Lâm quý phi sợ tới mức nhảy dựng lên.

“Người của ngươi, ngươi không biết là cái gì sao?”

Tàn Nguyệt trốn trong lòng Địch Mân, trong bụng cuộn trào lên, đáng ghét, hương vị máu thật tanh!

Ngẩng đầu nhìn thị vệ vừa mới vào, đã thấy hắn nghịch ngợm cười với mình, đôi mắt đen láy, đáng yêu chớp chớp.

“Tử Sát. . . .”

Tàn Nguyệt than nhẹ một tiếng, bất quá thanh âm của nàng không lớn, mọi người trong phòng cũng không có mấy người chú ý tới .

“Đây là. . . .”

Thái tử đi tới, đá thứ gì bên người Lâm quý phi một cước, Ngô Thái đi lên

trước, đem đồ trong túi đổ ra, tất cả mọi người lui về phía sau từng

bước:

“Phải . . . . .”

Đầu người, dĩ nhiên là đầu người máu chảy đầm đìa!

“Làm sao vậy, Lâm quý phi, muốn hay không lần lượt xem hết? Hình như, đều là người của ngươi. . . Bất quá cũng không hoàn toàn đúng, còn có hắn. . . .”

Trúc Thanh nhẹ cười, một nụ cười, vân đạm phong khinh, ai có

thể nghĩ đến, hắn nói, đúng là chuyện máu chảy đầm đìa nhất trên đời?

“Ngươi. . . . . .” “Rất muốn biết một chút về năng lực của ngươi, bất quá xem ra bây giờ, cũng chỉ như thế. . . . . .”

Trúc Thanh đi đến bên người Lâm quý phi, quay đầu nhìn về phía hoàng thượng, thở dài:

“Tư Không Ngạo, chuyện của nàng, ta xử lý xong rồi, ngươi có phải cũng nên cho Vũ Nhi, cho Địch Mân một cái công đạo!”

“Trúc Thanh, ngươi cứu Hàn phi?”

Cửa, Địch lão phu nhân run rẩy tiến vào, Trúc Thanh quay đầu nhìn thoáng

qua, không vui nhướng lông mày, giống như hôm nay nên đến, không nên đến đều đã đến.

“Dạ!”

“Vậy Mân nhi đâu? Con ta đâu?”

Địch lão phu nhân run rẩy, Hàn phi không có việc gì, có phải nói Mân nhi

cũng không có chuyện? Hắn có thể cứu được Vũ Nhi, vậy cũng nhất định có

thể cứu được Mân nhi?

“Thực xin lỗi, ta bất lực. . . . . .”

Trúc Thanh thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng Lâm quý phi, cả giận nói:

“Vũ Nhi, còn sống, nàng trúng độc, thời điểm đó chỉ tạm thời ngất, cho nên

ta


XtGem Forum catalog