
g không có nghe được.
“Nương nương, van cầu người, cứu nhi tử của người, cứu Địch Mân đi?”
Địch Mân?
Địch Mân, hắn chính là Hạo Nhi?
Nước mắt, bỗng nhiên rơi xuống, Hạo Nhi, Hạo Nhi bé nhỏ, đáng thương của nàng. . .
Nàng không muốn cho Hạo Nhi làm thái tử, nhưng vì cái gì, bọn họ vẫn không chịu buông tha Hạo Nhi?
Hạo Nhi, Địch Mân chính là Hạo Nhi của nàng sao?
Ngạo, vì sao không cứu ta? Vì sao không đến cứu ta?
Tâm, đau như đao cắt, Hàn phi đang nhớ lại tất cả, thời khắc đó bị nàng quên mất thật lâu thật lâu.
Kỳ thật, một chút, căn bản nàng cũng không quên, chỉ là luôn trốn tránh,
đè nén bọn họ ở đáy lòng, luôn luôn không muốn nhớ tới. . . Thân mình, nhẹ nhàng lung lay, Tàn Nguyệt ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy bộ
dạng nàng lung lay sắp ngã, Tàn Nguyệt vội vàng đỡ lấy Hàn phi, vội vàng nói:
“Nương nương, người không thể ngã xuống, không thể ngất
xỉu. . . . Nếu người ngã, Địch Mân làm sao bây giờ? Con của người làm
sao bây giờ?”
Vội vàng ôm Hàn phi, Tàn Nguyệt sợ hãi nàng thật sự cứ như vậy ngất xỉu. Cửa có người coi chừng, một mình nàng không ra
được, nhất định sẽ bị người kia bắt.
Địch Mân? Con trai của nàng?
Hàn phi lầm bầm, trong đầu hoàn toàn hiểu rõ, lúc ấy vì cứu Hạo Nhi, Tố Vân đem đứa nhỏ của mình nhét vào trong tay nàng, mà Thanh ca, thì mang
theo Tố Vân rời khỏi. . .
Cũng là vì bảo vệ Hạo Nhi, vì bảo hộ Hạo Nhi số khổ!
“Tàn Nguyệt. . . . . .”
“Hàn phi nương nương, ta van cầu người, van cầu người cứu Địch Mân đi!”
Vết máu trên mặt chưa lau khô, nước mắt sớm tràn ra, chảy trên khuôn mặt nhỏ vốn tái nhợt, từng đường từng đường đỏ.
“Được, chúng ta tới hoàng cung!”
Ngạo, ngươi có khỏe không? Nhiều năm như vậy không gặp, ngươi có khỏe không?
“Vâng!”
Tàn Nguyệt cuống quít gật đầu, hai người dìu dắt, đi rất nhanh.
“A. . . . . .”
Cửa, chẳng biết lúc nào đóng lại, hai người dùng sức lôi kéo, nhưng cửa không động chút nào.
“Này. . . . . .”
Hàn phi bất an nhìn Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt suy sụp mặt, tuyệt vọng nói :
“Bị khóa . . . Thanh thúc, quyết tâm muốn cho Địch Mân giết cha. . . .”
Thân mình mềm nhũn, Tàn Nguyệt thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. . .
“Hoàng thượng, ngài cảm giác thế nào?”
Lão hoàng thượng nhìn giống như sắp chết, Lâm quý phi thật cẩn thận hỏi.
“Ái phi, trẫm không sao, không còn nhiều ham muốn!”
Hoàng thượng thở dài, ánh mắt nhìn hướng hoàng hậu, thở dài:
“Mẫn nhi, trẫm thực xin lỗi ngươi. . . . . .”
Trên hội hoa mẫu đơn, nàng giống như một đóa mẫu đơn thanh lịch, hắn vừa gặp đã thích nàng. Chuyện xưa của bọn họ, đã từng là câu chuyện động lòng
người nhất trên phố, nhưng phía sau câu chuyện, ngay cả một đứa nhỏ hắn
cũng không lưu cho nàng.
“Hoàng thượng, không nên nói như vậy. . . . . .”
Thương hắn, từ lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền giao lòng mình ra. Có thể trở
thành hoàng hậu của hắn, nàng nghĩ nàng thực may mắn, cũng rất hạnh
phúc!
Nhưng ai biết, bên người hoàng thượng, oanh oanh yến yến rất nhiều, tâm hoàng thượng, thay đổi cũng quá nhanh.
May mắn nàng không muốn không cầu, cũng không có con nối dòng, mặc kệ thị
phi trong cung, cho nên có thể không ngã ở trong cung, tuy có Kinh Đào
Hãi Lãng, nhưng cuối cùng vẫn bình an.
“Là trẫm phải xin lỗi ngươi, trẫm rất xin lỗi Vũ Nhi. . . . . .”
Ánh mắt tối sầm lại, trong mắt hoàng thượng, lệ nóng sớm cuồn cuộn:
“Trẫm không bảo vệ nàng tốt . . . .”
Vào lúc đó, khi chính mình nghe được Địch phu nhân nói lên tất cả thì tim
của hắn, đau giống như đao cắt, nhìn hung thủ kia tự tay sát hại con
mình, trong mắt hoàng thượng, hiện lên một tia hận ý.
“Ái phi, trẫm yêu ngươi nhất, chờ trẫm đi rồi, liền ban thưởng ái phi chôn cùng. . . .”
Lời này vừa nói ra, thân mình Lâm quý phi run rẩy, nàng run run đứng lên, run run chỉ vào hoàng thượng:
“Hoàng thượng, người nói cái gì? Người để cho ta chôn cùng? Vì sao?”
Hoàng thượng gật gật đầu, thở dài:
“Bởi vì, bên người trẫm, cũng chỉ có ngươi là tri kỷ nhất. . . .”
“Không. . . Không cần, Phái Nhi là hoàng thượng, ta là hoàng thái hậu tôn quý, ta là. . . .”
“Hoàng thượng, không cần, không cần . . . .”
Thái tử bỗng nhiên khóc lên, tuẫn táng, chuyện tàn nhẫn cỡ nào, không nghĩ tới phụ hoàng lại để cho mẫu phi tuẫn táng!
“Phái Nhi, không cần cầu hắn, người của chúng ta, hẳn là cũng động thủ rồi!”
Lâm quý phi bỗng nhiên ngưng cười, lạnh lùng nói.
“Hẳn là đã khống chế hoàng cung. . . . . .”
Thái tử ngẩng đầu, mẫu phi từng nói bức vua thoái vị, không nghĩ tới, thật sự đi đến bước này.
“Hừ, người của ngươi đã khống chế hoàng cung? Người của ta cũng vào được, nói không chừng, sẽ là ai chiếm thượng phong đây?”
Ngũ hoàng tử lạnh lùng cười, từ trên đất đứng lên, không vui trừng mắt thái tử:
“Thái tử, dựa vào cái gì ngươi muốn kế thừa ngôi vị hoàng đế? Ngươi ngay cả
đứa con cũng không sinh được, ngươi muốn tuyệt hậu Tư Không gia chúng ta sao?” “Ngươi. . . Ta có nhi tử, còn ngươi, ngươi không phải đến bây giờ vẫn chưa có?”
Thái tử cũng đứng lên, tay nắm chặt lại, hai mắt đỏ đậm nhìn Ngũ hoàng tử.
“Con của ngươi? Ma ốm kia sao? Ai biết nó có thể sống b