
ao lâu? Bây giờ ta
chưa muốn, nói muốn, đừng nói một đứa, dù là sinh một tá cũng không
thành vấn đề. Thái tử ca ca, còn ngươi? Về sau ngươi còn có thể sinh sao ?”
Đây chính là nhi tử của hắn sao? Hoàng thượng thống khổ nhắm
mắt lại, không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên ngã xuống, nhưng hắn
càng không nghĩ đến, làm cho hắn ngã xuống lại là. . . .
“Ha ha ha, ha ha. . . . . .”
Trong tiếng cười càn rỡ, hai bóng đen ngoài cửa bay vào, làm cho hai người
đang khí thế ngất trời, cũng nhịn không được nữa quay đầu lại, rất nhiều thị vệ vọt vào, bao vây chặt chẽ hai người áo đen.
“Tư Không
Ngạo, con của ngươi, thật đúng là một người so với một người vĩ đại? Lão Tử này còn chưa có tắt thở, một đám nhi tử đã bắt đầu đánh. . . .”
Trúc Thanh trào phúng cười, hoàn toàn không đem mấy cây kiếm vây quanh người để vào mắt.
“Ngươi là ai?”
Hoàng thượng trừng lớn hai mắt, cảm thấy giọng nói của người này có chút quen thuộc, nhưng cụ thể là ai, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là như thế nào cũng nhớ không nổi.
“Tư Không Ngạo, ngươi thật đúng là dễ quên. Nhớ ngày đó, ngươi đối với ta là trí nhớ khắc sâu. . . .”
Nhìn hoàng thượng gần đất xa trời, Trúc Thanh thầm nghĩ:
Tất cả mọi người nói hoàng thượng tốt, không biết, hoàng thượng cũng là mệt nhất. Bị đế vị này ép tới, người già cả thành cái dạng này.
Hắn
vốn đang lo lắng Ngọc Nhi đến đây sẽ nghĩ tới cái gì, nay xem ra, lo
lắng của hắn cũng là dư thừa. Xem bộ dáng bây giờ của hoàng thượng, ai
có thể nhìn ra, hắn là hoàng thượng tuấn dật phi phàm kia?
“Ngươi là –"
Hoàng thượng bỗng nhiên chống đỡ muốn ngồi lên, hoàng hậu vội vàng nâng hoàng thượng dậy. Hoàng thượng khiếp sợ chỉ vào hắn, nói:
“Ngươi là sư huynh của Vũ Nhi – Trúc Thanh?”
“Ha ha. . . Ta nghĩ ngươi mắt mờ, không có khả năng nhận ra được, không
nghĩ tới, ngươi còn chưa đến mức đó. Không sai, ta chính là Trúc Thanh!” Trúc Thanh càn rỡ cười lớn, Địch Mân chau mày, Thanh thúc vốn gọi là Trúc Thanh, thì ra cũng là quen biết với hoàng thượng.
Bất quá, nghe hai người họ nói chuyện, giống như là có thâm thù đại hận gì.
“Ngươi là Trúc Thanh. . . . . . Ta. . . . . .”
Ngực hoàng thượng đau xót, mặc dù biết Vũ Nhi và hắn không có gì, nhưng lúc
trước nếu không phải hắn, hắn làm sao có thể hoài nghi Vũ Nhi, cũng sẽ
không có thảm kịch phía sau. . . .
Phụt một tiếng, miệng hoàng thượng mặn mặn, nhổ ra một ngụm máu.
“Hoàng thượng, ta làm sao? Biết ngươi sắp đi rồi, chúng ta là bằng hữu cũ, ghé thăm ngươi một chút, không được sao?”
Trúc Thanh cười đắc ý, Địch Mân lại nhíu mày càng chặt, ít nhiều có thể hiểu được chút quan hệ giữa bọn họ.
“Ngươi. . . Nếu không phải ngươi, ta và Vũ Nhi cũng không đi đến hôm nay. . .
Âm dương xa cách. . . Ngay cả nhi tử chúng ta đều. . . . . .”
Hoàng thượng lại phun ra một ngụm máu, trong đôi mắt đã không có nghiêm khắc khi nãy, Trúc Thanh cười lạnh nói:
“Hoàng thượng, phải không? Ngươi cũng đã biết, nếu không phải ngươi, Vũ Nhi
cũng không chịu khổ nhiều như vậy, sẽ không bị bức chết ở vách núi đen. . . .”
Chuyện kia, suy cho cùng là hắn thẹn với Vũ Nhi!
Hoàng thượng thở dài, nói:
“Là ta phải xin lỗi nàng, Trúc Thanh, mục đích của ngươi đã đạt được, ngươi đến làm cái gì? Vì Vũ Nhi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi. . . . . .”
“Ha ha, ngươi sẽ không giết ta? Ta phải cám ơn ngươi sao? Tư
Không Ngạo, ngươi cho là bằng mấy người bọn họ, là có thể giết ta sao?
Ta tới, đương nhiên là xem náo nhiệt rồi, thuận tiện, cũng thay Vũ Nhi
đòi lại công đạo. . . .”
Xem hoàng thượng lại phun ra máu, Trúc Thanh cười lạnh:
“Rất khó chịu sao? Tư Không Ngạo, ngươi trúng độc, biết độc gì không? Đừng nóng vội, không sao, ở đây ta có thuốc giải. . .”
Nói xong, Trúc Thanh từ trong túi lấy ra một viên thuốc, đưa tới trước mặt Địch Mân, cười nói:
“Cho hắn uống. . .”
Địch Mân cúi mắt, nhìn viên thuốc màu đỏ không lớn này, trong lòng cảm khái ngàn vạn, đây mới thật là thuốc giải sao?
Trước đó cho hoàng thượng uống thuốc, là ở thời điểm hoàng thượng ngủ, hắn lén đút cho hoàng thượng, hắn nói là thuốc ngất.
Nhưng thuốc ngất, tại sao lại có nhiều máu như vậy?
Địch Mân thở dài, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thanh thúc, Thanh thúc cười nhạt nói:
“Đừng quên, ngươi còn muốn báo thù. . . .”
Địch Mân quay đầu, nhìn về phía thái tử và Lâm quý phi, không sai, Thanh
thúc nói không sai, còn phải báo thù, chỉ có hoàng thượng thật sự
"Chết”đi, sau đó bọn họ mới có thể trình diễn.
“Được!”
Nhận thuốc, thậm chí hắn do dự trong nháy mắt, viên thuốc nho nhỏ này, nằm ở trong lòng bàn tay, đúng là rất nặng!
Có lẽ, là hắn suy nghĩ nhiều!
“Hoàng thượng, mời uống. . . .”
Hắn có thể cậy mạnh, nhưng lúc này nhìn hoàng thượng tuổi già sức yếu, trong lòng Địch Mân, đúng là vạn phần không nỡ.
Đây là hoàng thượng sao? Hoàng thượng đối xử rất tốt với mình sao?
Vẫn còn nhớ rõ lúc trước, hắn cao cao tại thượng, giống như một vị thần. . . .
Mà nay. . .
“Ngươi. . . . Đây là thứ gì. . . .”
Trong mắt hoàng thượng, không có kinh sợ, không có sợ hãi, chỉ có một chút không hiểu.
“Thuốc giải, vừa rồ