
ệt? Ha ha...
Cười to vài tiếng, hắn kéo khăn trùm đỏ khỏi đầu, nhìn vào khuôn mặt nhỏ
trước mặt, bực mình giữ chặt đầu Tàn Nguyệt, tiến đến trên mặt Tàn
Nguyệt, giận dữ nói:
"Đừng lộn xộn, ta không say? Sao có thể là Tàn Nguyệt? Tàn Nguyệt, ta nhìn thấy Tàn Nguyệt rồi, còn một số..."
Bắt được đôi môi đỏ mọng hắn bá đạo nhích tới nhích lui, hung hăng hấp sự
ngọt ngào làm cho người ta ý loạn tình mê, tay cũng không nhàn rỗi xé
rách quần áo...
"Địch... Không... Không được..."
Bối rối
muốn giãy dụa, nhưng Tàn Nguyệt quá yếu, làm sao có thể là đối thủ của
một người thân thể cường hãn như Địch tướng quân hắn? Trong miệng của
hắn, không ngừng kêu tên Tàn Nguyệt, hai mắt hắn mờ đi, bá đạo hôn lên
mỗi tấc da thịt trên người nàng...
"Tàn Nguyệt... Ta nhất định là đang nằm mơ... Hư, nhắm mắt lại..."
... ...
Ngoài cửa sổ cách đó không xa, Địch lão tướng quân bất an nhìn tân phòng,
Địch Mân, không biết hắn sẽ đối với Liễu Hạo Nguyệt như thế nào, hắn làm việc vẫn rất có chừng mực, hẳn là sẽ không gặp chuyện không may mới
đúng...
"Lão gia..."
Tiếng giãy giụa dần dần chìm xuống,
tiếng rên rỉ loáng thoáng truyền đến, khuôn mặt già nua của quản gia
cũng không nhịn được có nét đỏ lên, hắn bất an kéo áo lão tướng quân,
lão tướng quân phục hồi lại tinh thần, cười nói:
"Người nào cũng không thể tới gần, ta còn chờ ôm cháu đây..."
Trăng, lặng lẽ treo lên trời, nhìn vào bên trong ám muội không rõ ràng, xấu hổ đỏ mặt, tim đập rối loạn...
Mặt trời đã lên cao, Tàn Nguyệt luôn luôn có thói quen dậy sớm, cảm thấy
ánh sáng bên trong, tức giận chính mình tham ngủ. Cả người đều có cảm
giác đau nhức, giống như bị một chiếc xe cán qua, làm cho người ta lười
nhác không muốn di chuyển, cảm giác như vậy rất không bình thường.
Muốn đứng dậy, mới phát hiện vòng eo nhỏ nhắn được người khác ôm, ký ức đêm
qua đứt quãng trở về, nghĩ đến hắn bá đạo, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tàn
Nguyệt đỏ giống như lửa cháy.
Sợ hãi ngẩng đầu, nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đang mỉm cười, đây hẳn không phải là tướng công của nàng, mà là --
Tướng công của Hạo Nguyệt...
Nhưng ngày hôm qua, nàng mơ hồ thay cho Hạo Nguyệt gả vào đây, thậm chí cùng
hắn động phòng rồi. Mà hắn, Địch Mân, tỷ phu của nàng trong một đêm lại
biến thành phu quân của nàng! Bây giờ, trời cũng đã sáng, không biết tướng phủ thế nào rồi, thái tử có
phát hiện ra không? Bây giờ ván đã đóng thuyền, phát hiện rồi thì cũng
không có biện pháp nào...
"Hả... Ngươi... Ngươi là..."
Một tiếng thét kinh hãi, tâm trí Tàn Nguyệt đang bay xa bị kinh hãi làm cho trở về. Nhìn sự khiếp sợ của Địch Mân, Tàn Nguyệt khẽ thở dài:
"Có phải ngươi nên buông cánh tay ra trước, cho ta mặc quần áo không?"
Tất cả đêm qua đều giống như một trò đùa, nàng phát hiện có điểm không bình thường, cũng ngăn cản, nhưng nàng không nổi, nàng đã trở thành nữ nhân
của hắn. Mà đêm qua, hắn lại uống rượu. Đối với một người uống say, nàng còn có thể làm thế nào? Trách hắn sao? Hắn sẽ chịu trách nhiệm sao?
"Ngươi là Tàn Nguyệt?"
Đêm qua, hắn mơ thấy Tàn Nguyệt, bây giờ nàng lại đang ở bên hắn..
Nhớ tới một hồi mộng xuân làm cho người ta mê say, lại nhìn xuống cánh tay
nàng, Địch Mân bối rối kéo chăn lên, chứng kiến thân thể Tàn Nguyệt, lại nhìn thấy một điểm màu hồng chói mắt nhỏ bé trên giường, màu hồng chói
mắt như màu của hoa Đào, hắn ngây người...
Không phải mơ, thì ra tất cả đêm qua căn bản không phải là mơ!
Nữ nhân hắn lấy không phải Hạo Nguyệt, người cùng hắn động phòng cũng không phải Hạo Nguyệt!
Là Tàn Nguyệt, nương tử hắn lấy là Tàn Nguyệt!
Trái tim, đột nhiên nhảy múa, kích động vô cùng, bàn tay tò mò đưa lên mặt
Tàn Nguyệt, ôn nhu, mềm mại, thoải mái làm cho người ta không đành lòng
rời đi...
"Ngươi không vui?"
Vuốt ve khuôn mặt Tàn Nguyệt, nhìn vào cặp mắt buồn của nàng, đột nhiên nghĩ đến, Tàn Nguyệt là người thái tử lấy, nàng hẳn là thái tử phi, thậm chí có khả năng sau này trở
thành hoàng hậu.
Hắn chỉ là một tướng quân, làm vợ một tướng quân bình thường, so với việc làm hoàng hậu cách xa thật nhiều. Tàn Nguyệt
không vui cũng là chuyện đương nhiên.
"Trước tiên cho ta mặc quần áo xong đã?"
Thanh âm vẫn thản nhiên như cũ, lạnh nhạt như nước, nhẹ như gió.Đã không còn
căng thẳng chuyện đêm qua, nàng chỉ khổ não nghĩ xem nên giải quyết
chuyện này như thế nào.
"Được..."
Rất nhanh lấy quần áo
của mình bước xuống giường, Địch Mân thấy trên mặt đất bừa bộn những
mảnh hồng hồng nho nhỏ, xấu hổ đỏ mặt:
"Ta đi ra ngoài trước..."
Đêm qua, là hắn bắt buộc nàng? Hắn tưởng rằng chỉ là một giấc mộng, không
nghĩ đến tất cả đều là sự thật? Nếu như biết đó là nàng, hắn nhất định
sẽ rất dịu dàng với nàng, sẽ không dã man như vậy... "Tàn Nguyệt, ta..."
Mặc vào một bộ quần áo màu đỏ tươi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm đơn
giản nhưng cũng diễm lệ không ít. Tuy nhiên, nếu đem nàng lúc này ra so
sánh, hắn lại thích bộ dạng đạm nhã thoát tục của nàng.
"Tướng quân, tối hôm qua ngươi uống say..."
Vốn dĩ hắn định nói lời xin lỗi, nhưng là một đại nam nhân, nói như vậy có
điểm khó m