
ắn
chỉ có một mình nàng đây? Cho nên, mạng của nàng cũng thê thảm, nhất
định rồi, có thể sẽ phải đi theo con đường của nương...
Nơi này
là tân phòng, chung quanh lại yên tĩnh đến đáng sợ. Trên mặt lạnh lạnh,
Tàn Nguyệt lén đưa tay lên, cảm giác ẩm ướt, đây là nước mắt sao? Đã bao lâu không rơi lệ rồi? Đêm tân hôn, nàng thế nhưng lại rơi lệ, đây có
phải điềm rất xấu không?
Có lẽ là vậy, nàng cũng không muốn rơi
lệ, chỉ là nhớ tới nương, nhớ tới một việc khi còn bé, nước mắt, nhân
tiện bất tri bất giác rơi xuống. Hôm nay, là ngày đáng mừng của hắn, tất cả chung quanh đều là đỏ, đỏ sặc
sỡ, đỏ chói mắt. Chỉ là, trong mắt Địch Mân chứng kiến tất cả, lại thấy
chướng mắt đáng chết!
Vui mừng, trong lòng thoải mái mới có thể
vui mừng chứ? Nhưng trong lòng hắn không thoải mái, tâm tình của hắn
cũng không tốt, khăn voan đỏ thẫm, che lại khuôn mặt của nàng, nhưng lại không che giấu được, bộ dáng không cam lòng của nàng.
Là hắn
nhìn rất kĩ sao? Hay là giống như Hiên Vương nói, hắn vốn có thành kiến
với tân nương? Lúc Hiên Vương nói những lời này, hắn đưa cho Hiên Vương
một ánh nhìn xem thường dữ tợn, Địch Mân hắn không phải một người trông
mặt mà bắt hình dong, đối với người sao lại có thể có thành kiến ? Vốn
là nữ nhân đó biểu hiện quá mức rõ ràng, việc này có thể oán hận hắn
sao? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, phụ nữ không có
một chút liêm sỉ kia, cũng chính là nữ tử hắn phải lấy hôm nay, nàng
biểu hiện rõ ràng như vậy, sao có thể nói là hắn nhìn lầm đây?
Hắn là một tướng quân, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của hắn; hắn không có tửu lượng ngàn chén không say, hắn bình thường, cho dù là uống rượu,
nhưng nhiều nhất cũng chỉ say bảy phần, lưu lại ba phần thanh tỉnh, đơn
giản là, hắn biết trên vai mình đang gánh trách nhiệm.
Đây là
thói quen dưỡng thành lúc ở trong quân đội, sau khi về kinh, không ở
trong quân đội, nhưng thói quen cũng rất khó sửa. Nhưng hôm nay, thật sự phá lệ rồi, mọi người kính rượu, hắn uống hết không sót một chén, uống
đến say khướt, uống đến không biết phương hướng...
"Ngươi say..."
Than nhẹ một tiếng, Địch lão tướng quân biết trong lòng con mình đau khổ, ý bảo người nhà đưa con mình về phòng.
"Ta không có say!"
Nâng đôi mắt say mông lung, người nhà đã đỡ cánh tay hắn, Địch Mân giãy giụa, lảo đảo đứng lên:
"Không cần... Đỡ... Tự ta đi về..."
Lung la lung lay, hắn đi ra ngoài, ánh mắt Địch lão tướng quân tối sầm lại, không tiếng động sai hạ nhân đuổi theo.
"Thiếu gia, không phải bên này, tân phòng của người ở bên kia?"
Không dám tới quá gần Địch Mân, bởi vì ai cũng thấy được, hôm nay tâm tình
thiếu gia không tốt lắm. Nhưng thấy thiếu gia đi nhầm hướng, quản gia
vẫn tận trách nhắc nhở.
"Ta biết... Không đúng hả, phòng ngủ của ta, không phải bên cạnh sao?"
Vỗ vỗ đầu có chút đau đớn, sớm đã quên, hôm nay là ngày vui của hắn, trong cuộc sống của hắn sẽ có thêm một thê tử, một người thể tử chưa vào cửa
đã cho hắn nhiều sỉ nhục.
"Thiếu gia... Tân phòng ở bên kia, ở bên kia.."
Hai chữ "Tân phòng" nhắc nhở hắn, Địch Mân bực mình nhăn mày lại, hừ lạnh nói:
"Nữ nhân đó, nàng không xứng..."
Rất chán ghét nàng, từ trong lòng hắn không thích nữ tử kia, hắn lại càng không muốn đi, không muốn thấy nữ nhân đó.
Bất quá đi, được lắm, hắn có hai người thị thiếp, mặc dù không phải rất
nhiều, nhưng cũng là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp như hoa.
Vốn
dĩ, trước khi thành thân, vì tỏ vẻ tôn trọng tân nương, những nữ tử đó
nên bị đuổi đi. Chỉ là Liễu Hạo Nguyệt, nàng không đáng cho hắn làm như
thế.
"Thiếu gia..."
Ống tay áo được người kéo, Địch Mân quay đầu, nhìn vẻ mặt khó xử của quản gia, hắn đột nhiên tà mị nở nụ cười:
"Ha ha, ha ha..."
Nữ nhân đó, một lại muốn gả cho thái tử, hôm nay lại vào phủ tướng quân,
thành nữ nhân của hắn. Không biết nàng bây giờ đang làm cái gì vậy? Có
phải đang khóc, mắt cứ rơi lệ hay không? Hẳn là như vậy? Nhếch miệng
cười, hắn đột nhiên rất muốn đi qua nhìn tinh thần sa sút của nàng, sau
đó vạch trần vết thương của nàng, xem một chút bên trong có nhiều máu
không, nước mắt của nàng có nhiều hay không? Sau đó lại hung hăng xé mở, rắc lên một đống muối, nhìn nàng đau đớn nhe răng nhếch miệng.
"Đi, dẫn đường..."
Nhìn khóe miệng cười xấu xa của Địch Mân, quản gia đột nhiên cảm giác được
da đầu tê dại -- thiếu phu nhân, ngươi vẫn là tự cầu thêm phúc đi...
Ngoài tân phòng, nha đầu và ma ma cũng tận chức ở đó, chờ tân lang tiến vào,
tiến hành nghi thức chưa kết thúc. Nhìn thấy Địch Mân tới đây, các nàng
cũng vui vẻ cúi người xuống, hô:
"Chúc mừng..."
"Cút ngay!"
Không đợi bọn nha đầu vừa nói xong, Địch Mân tức giận hừ một tiếng, tất cả
mọi người sợ hãi mà ngậm chặt miệng lại, e ngại nhìn quản gia phía sau.
"Thiếu gia, phải uống..."
"Ngươi cũng biến, cũng cút xa một chút cho ta!"
Ầm một tiếng, cửa tân phòng bị đóng lại, sau một lúc lâu, cửa mở, một
người nha đầu bị đã bị đá ra, tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau --
Lúc này trong tân phòng, cũng chỉ có hai người là tướng quân và tân nương.
Còn chưa có