
rượu? Thật khó mà tin tưởng, chỉ gặp nam tử kia có một
lần mà nàng cùng hắn cư nhiên kết thành vợ chồng. Còn nhớ rõ ngày đó,
hắn rất tốt, rất tuấn mỹ, mắt hắn rất đẹp, đặc biệt là lúc cười, cảm
giác bất kể là người nào chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn
đều đã trầm luân vào trong ôn nhu không rõ đến từ đâu đó.
Nhưng
đó là đại đa số nữ tử, không phải Tàn Nguyệt nàng. Tàn Nguyệt, bản thân
không hoàn mỹ, nàng không thích những thứ đẹp, càng không thích mỹ nam!
Mỹ nam, làm cho người ta có cảm giác rất khó nắm bắt được, bọn họ có
điều kiện tốt, có nhiều cơ hội lựa chọn, cơ hội bị cám dỗ cũng nhiều
hơn, cũng rất dễ dàng thay đổi tình cảm.
Tàn Nguyệt từ nhỏ đã
biết điều này, cho nên nàng không thích mỹ nam, đặc biệt gia thế tốt,
điều kiện lại tốt. Mà thái tử, rất hiển nhiên chính là đối tượng đầu
tiên nàng bài xích... Mà phụ thân của nàng, chính là một mỹ nam. Nghe nói khi tuổi còn trẻ, phụ
thân lại là một mỹ nam hiếm gặp, nương cũng là lần đầu gặp gỡ mà mến
nhau.
Nương nói, cha yêu nàng, rất yêu rất yêu nàng. Nhưng, cái
gì là tình yêu đây? Yêu một người, sẽ đem nàng vứt bỏ trong "Lãnh cung"
để nàng ở nơi đó tự sinh tự diệt sao? Yêu một người chính là lúc nàng
sinh hài tử, lúc nàng ngã bệnh, lúc nàng muốn chết, lại cư nhiên cùng
một người khác thưởng thức những lời chúc phúc sao?
Nương rất ít
khi nhắc tới phụ thân với nàng, mặc dù là có đề cập tới, cũng là phụ
thân thực ra rất là tốt, đối với nương dịu dàng, chăm sóc, tình cảm của
bọn họ thực ra như thế nào. Nàng cho tới bây giờ không có nói xấu phụ
thân, mà Tàn Nguyệt biết đến chuyện của nương đều là từ miệng bọn hạ
nhân trong phủ.
Bọn họ nói, nàng từng có một ca ca, nhưng ca ca
lúc bốn, năm tuổi đã chết, vận mệnh của nương cũng là từ lúc đó bắt đầu
thay đổi. Phụ thân bắt được nương cùng người khác ngoại tình, nương chán nản muốn tìm cái chết, nhưng trong lúc đó lại phát hiện có nàng.
Nương biết mình mang thai, tưởng ca ca đã trở về, nhưng phụ thân lại nhẫn tâm đưa thuốc phá thai tới, buộc nương phải uống. Nhưng vì nương và chính
nàng, nương bước qua than lửa cháy đỏ bừng, nàng hôn mê bảy ngày, ngay
lúc đại phu muốn bỏ đi hài tử của nàng, nương tỉnh lại.
Là vì nàng, vì nàng mới tỉnh lại!
Sau khi qua than lửa, thân thể nương vẫn không tốt, lúc nương sinh, bên
người chỉ có một nha đầu, một người ma ma đỡ đẻ. Bọn họ nói nương đau
đớn hai ngày hai đêm liền, nhưng phụ thân một lần cũng không có tới đây.
Sau khi sinh hài tử xong, thân thể nương càng ngày càng kém. Lúc nàng năm
tuổi, nương thường xuyên ho ra máu. Khi đó Tàn Nguyệt không biết, sốt
ruột muốn tìm đại phu, nhưng nương lại lắc đầu, vuốt đầu của nàng nói:
"Nguyệt Nhi, không cần nữa, mỗi ngày nương đều uống thuốc. Nương không có việc gì, nương còn muốn nhìn Nguyệt Nhi xuất giá nữa?"
Khi đó, khóe miệng nương có chút cong lên, nương lúc đó, đẹp quá, thật xinh đẹp, hơn cả thần tiên, giống như thần tiên trên trời, vừa thần thánh mà lại vừa không thể xâm phạm.
"Nhưng, nương, Nguyệt Nhi rất sợ..."
Năm đó, nàng mới năm tuổi, nàng sợ hãi dựa vào lòng của nương, vừa làm nũng vừa nói.
"May là không phải Hoàn Nhi, Nguyệt Nhi, ngươi biết không? Nương rất may
mắn, ngươi là một nữ tử. Nếu như vốn là nam tử, như vậy..."
"Nam tử, nữ tử có khác biệt sao?"
Giương lên đôi mắt to, Tàn Nguyệt khó hiểu hỏi.
Nương thở dài một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười khổ nhàn nhạt, qua rất
lâu, nàng cũng không nói gì, chỉ là đôi lông mày nhíu chặt, rất lâu cũng không hề giãn ra.
"Nương..."
Nàng bất an muốn vươn tay nhỏ bé, Tàn Nguyệt muốn vuốt đôi lông mày đang nhíu chặt kia, nương lại khẽ cười nói:
"Đương nhiên là có khác nhau, nam tử có thể cưới vợ, mà nữ tử, cũng chỉ có thể lập gia đình..."
Khi đó nàng đã từng thề, chờ nàng trưởng thành, nhất định sẽ không lập gia
đình, nàng cũng sẽ cưới vợ, làm cho nương cao hứng một chút. Nhưng nàng
còn chưa kịp lớn lên, nương đã rời đi.
"Nương, hù chết Nguyệt Nhi rồi, người ngủ vài ngày rồi... Nương, người không cần Nguyệt Nhi nữa
sao? Người đừng bỏ lại Nguyệt Nhi..."
Ngày hôm đó, nương hôn mê
bốn ngày cuối cùng cũng tỉnh lại, dì Ngô mời đại phu tới, chỉ là đau đớn lắc đầu, nhưng lại không có ghi đơn thuốc.
"Đại phu, ngươi mau kê đơn thuốc, nương tỉnh dậy, ta phải sắc thuốc cho nương..."
Sau khi chẩn mạch đại phu vẫn không nhúc nhích, Tàn Nguyệt bối rối kéo tay đại phu, sốt ruột nói.
"Nguyệt Nhi... Nguyệt... Lại đây, lại đây... Tàn Nguyệt..."
Nương luôn thích thân mật gọi nàng là Nguyệt Nhi, rất ít gọi nàng là Tàn
Nguyệt, nhưng lần này, nương lại gọi nàng là Tàn Nguyệt!
Bất an
mở tay ra, Tàn Nguyệt bước từng bước nhỏ tới. Nương bây giờ cười cũng
rất ôn hòa, nhưng trong lòng Tàn Nguyệt hơi sợ, cũng không muốn đi qua.
"Tàn Nguyệt, ngươi còn nhỏ như vậy, cái gì cũng không hiểu, nhưng nương cũng không thể cùng ngươi..."
Giơ bàn tay gầy gò tái nhợt, nương gắt gao cầm lấy tay Tàn Nguyệt đau lòng thở dài nói:
"Ta rất lo lắng, nhưng, ta không cố gắng được rồi... Tàn Nguyệt, Tàn Nguyệt của ta, nếu như nương mất, ngươi phải l